38

205 23 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Seungcheol biểu đạt lòng ham muốn với Jeonghan một cách bộc trực như vậy, vì anh muốn mình thành thật hơn một chút.

Chắc chỉ có những bậc thánh nhân cao thượng mới có thể trút bỏ được sự mê đắm đối với xác thịt và chỉ một lòng say mê tâm hồn mà thôi, nhưng bọn họ không phải thánh nhân, cũng chẳng muốn làm thánh nhân. Thân là một người bình thường, không chỉ ôm khao khát về thế giới tinh thần như mê cung của người mình thích, mà còn đắm chìm vào da thịt và hơi thở như thuốc phiện của người ấy nữa, điều này cũng chẳng có gì là xấu.Seungcheol thừa nhận sự dung tục của mình, cũng chẳng ngại phô bày sự dung tục đó cho Jeonghan xem.

Tiếng nhạc lại vang lên, chất giọng thê lương của cô ca sĩ hát lên những vần điệu mà họ nghe chẳng rõ.

Rượu đã vào người nhưng giờ phút này Jeonghan vốn vẫn chưa đến mức ngà ngà say khi nghe lời Seungcheol nói lại thấy choáng váng, lời của anh còn nặng đô hơn cả những thức rượu Hong Jisoo chuốc cậu.

Không phải là cậu chưa từng nghe người khác nói với mình những lời như vậy. Nhưng lần này thì lại khác.

Những lời mời gọi trần trụi hoặc là sự tiếp xúc cơ thể gần như "quấy rối" đều khiến Jeonghan thấy khó chịu, nhưng những tình huống đó sao có thể đánh đồng với lời nói của Seungcheol được?

Ý niệm trong đầu cậu đột nhiên bị kéo về cái đêm cách đây không lâu, Seungcheol tiễn cậu ra xe taxi, đưa mắt nhìn cậu rời đi, cậu về đến nhà mở cửa ra, ngồi trên ghế thay giày, sau đó anh gọi điện thoại tới.

Jeonghan không dám nhớ lại cái đêm hôm đó, cậu thấy mình đã làm một chuyện rất mất thể diện.

Cậu đã "cứng" lên vì chất giọng truyền ra từ cú điện thoại đêm khuya của một người đàn ông, thậm chí còn mặc cho ngọn lửa ấy cháy lan ra khắp cơ thể, vì hôm đó cậu uống say, nên cũng đã "phá luật".

Nhưng đó là bản năng rồi, đôi lúc bản năng của con người báo hại bạn không còn sức kháng cự, bạn biết điều này rất nhục nhã nhưng bạn vẫn tắm mình vào lòng hồ nhục nhã ấy.

Giống như Jeonghan bây giờ đáng lẽ nên nói gì đó để xua tan bầu không khí sắp ngưng đọng này, nhưng khi mở miệng ra, cậu chỉ nói một chữ:

– Ồ.

Seungcheol vốn đang căng thẳng, không biết cậu có giận hay không, kết quả thấy Jeonghan ngơ ngác thốt lên "Ồ", anh không kìm được mà phì cười.

Jeonghan nhìn anh:

– Sao vậy?

– Không có gì, tại thấy em đáng yêu thôi – Seungcheol cầm viên xí ngầu lên – Tiếp tục chứ.

Jeonghan đã chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục, trong đầu cậu đang bị một ý niệm quái lạ nào đó quấn bện, cứ như Seungcheol đang "hạ độc" trên người cậu vậy, và bây giờ thì chất độc đó đang bắt đầu phát tác.

Khi Jeonghan cầm lên viên xí ngầu thì đã ý thức được lần này có lẽ bản năng của cậu chiếm thế thượng phong rồi.

Chắc là bắt đầu từ khi cậu gặp Seungcheol lần thứ ba, cậu đã tiếp nhận sự tồn tại của người đàn ông này như thể bị số mệnh xui khiến. Sau khi đã có trong mình quan niệm đó, rồi tiếp tục chung đụng với anh, mỗi giây mỗi phút cậu đều tiến về phía anh, chứ không phải là lùi bước.

Từ lâu cậu đã viết sẵn kết cục cho nhau rồi, chỉ cần trong quá trình này không xuất hiện sự kiện nào nghiêm trọng thì cậu sẽ chấp nhận.

Trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, Jeonghan luôn thử tìm những điểm yếu dễ sẩy chân, nhưng cậu phát hiện, càng tìm kiếm thì lại càng muốn đi tiếp cùng anh.

Sang ván mới, Seungcheol thắng.

Quy Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ