Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tin cái hồ ước nguyện này sẽ mang lại hiệu quả gì, nhưng mà, có cơ hội tặng điều ước ấy cho đối phương thì cũng thật ấm lòng xiết bao.
Rời khỏi quảng trường kia thì hai người đi ăn tối.
Khi ra khỏi nhà hàng, Seungcheol nói:
– Còn mười ba tiếng nữa.
Jeonghan đứng giữa trời gió thu, nhìn những phiến lá rơi lác đác từ một ngọn cây trong vườn nhà hàng, cậu nói:
– Thời gian trôi qua nhanh thật.
Mấy năm trước Jeonghan là kiểu người sau khi thức dậy sẽ lên kế hoạch trước những chuyện cần làm, cứ sợ sẽ lãng phí hết một ngày, nhưng thói quen này dần dần tiêu biến trong hai năm qua, cốt yếu vẫn là vì cậu phát hiện mình ngày càng dễ mệt, mọi thì giờ nghỉ ngơi của Jeonghan đều dùng để ngủ hoặc là không làm gì cả.
Đã lâu lắm rồi cậu không lấp kín một ngày của mình như vậy.
– Trời tối rồi – Jeonghan vươn vai bảo – Đi uống rượu đi.
Trong kế hoạch của Seungcheol đương nhiên là không thiếu tiết mục này rồi, chẳng qua anh tưởng mình mới là người đề xuất ra ý kiến đó cơ chứ. Hôm nay Jeonghan cứ toàn khiến anh bất ngờ không thôi, một vài hành động ấy của cậu đem lại lời hồi âm về mặt tình cảm cho anh, khiến anh cảm nhận được chuyện giữa hai người không phải chỉ có mỗi anh nhiệt tình.
– Em chọn địa điểm hả? – Seungcheol hỏi.
– Anh chọn đi – Jeonghan nói – Lâu rồi em không ghé quán bar, không rành lắm.
Seungcheol cười:
– Anh cũng lâu rồi không đi.
Hai người lên xe, Seungcheol mở hướng dẫn chỉ đường, cố ý hỏi:
– Tối nay chúng ta chỉ nhâm nhi thôi, hay là không say không về?
Jeonghan ngả lưng ra sau, nhẹ nhàng nói:
– Xem tình hình thế nào đã.
Seungcheol không dẫn Jeonghan đến mấy nơi quá ồn ào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chọn một quán bar nhạc nhẹ.
Hai người đỗ xe xong, vào quán, rồi lên lầu.
Jeonghan chọn vị trí sát cửa sổ, cửa kính lớn có tầm nhìn hướng ra ngoài, góc nhìn của hai người rất thoáng đãng, từ đây có thể vọng thấy cái tháp đồng hồ đã tồn tại trên trăm năm.
Seungcheol gọi rượu:
– Lần cuối hai chúng ta uống riêng với nhau là ở New York.
Tưởng chừng như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua vậy, cũng lại giống như đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Jeonghan nói:
– Nhưng mà lần đó uống chưa được đã.
Seungcheol cười nhìn cậu:
– Thế hôm nay em muốn uống cho đã à?
Jeonghan lặng thinh nhìn anh, thấy cảm xúc mình đôi phần phức tạp.
Nhiều năm nay Jeonghan chưa thật sự tiếp nhận ai, thậm chí càng lúc càng cảm thấy mình có khả năng không hợp để phát triển một mối quan hệ tình cảm nào cả, nhưng khi cậu đối diện với Seungcheol thì luôn có cảm giác dao động.
Trước giờ chưa có ai đem tới cảm giác này cho cậu cả, cho nên cậu mới đề xuất đi uống rượu.
Jeonghan biết rất rõ bản thân mình, một khi nồng độ cồn trong cơ thể tăng cao tới một trị số nhất định thì hệ thống phòng thủ của cậu sẽ tự động được khơi mở, giống như hôm sinh nhật Hong Jisoo vậy. Trước khi cậu xác định mình không ổn thì đã ép bản thân bình tĩnh để rời khỏi hiện trường rồi. Cậu biết được mình uống tới mức độ nào thì sẽ không để bản thân bẽ mặt. Trước giờ Jeonghan rất tự tin mình có thể cân bằng được lý trí và bản năng. Nhưng mà khi cậu quá tỉnh táo thì lý trí sẽ luôn đè bẹp được bản năng, dù có đang khao khát điều gì đi nữa thì cũng sẽ bị lý trí chế ngự. Cho nên là hôm nay cậu muốn để bản năng thoát ra ngoài "tác quái", cần có một chút bản năng để thúc đẩy cậu bước thêm nửa bước nữa thôi là đủ rồi.
Thân là một người thận trọng thì đây là một lần mạo hiểm hiếm có trong suốt nhiều năm nay của Jeonghan.
Cậu hơi ngả người về trước, khuỷu tay tì lên mặt bàn gỗ, lòng bàn tay che lấy cằm, cười thích thú nhìn Seungcheol.
– Đúng rồi – Jeonghan nói – Hôm nay vui, muốn uống nhiều thêm mấy ly.
Con người ai mà không có ham muốn.
Jeonghan biết rõ mình chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, cậu không cao thượng, cũng không thể kháng cự được những cám dỗ.
Rượu được mang tới, Jeonghan cầm ly lên.
Có lẽ có một số người trời sinh đã hấp dẫn lẫn nhau, Jeonghan vẫn chưa bắt đầu uống rượu, chỉ nhìn ngắm Seungcheol như thế thôi mà cậu cũng đã thấy anh đang liên tục va chạm trạng thái tinh thần cố hữu của mình rồi.
Hai người chạm nhẹ ly, khi uống rượu Jeonghan nhắm nghiền mắt lại.
Mojito thoang thoảng hương nho, sau khi rót vào miệng thì vị chát xen lẫn cả vị ngọt thanh vừa đủ.
Một ngụm rượu thôi mà, chưa đủ đánh gục Jeonghan, nhưng khi cậu ngửa đầu lên uống rượu thì độ cong của hàm dưới cộng với yết hầu đang chuyển động lại làm say lòng Seungcheol.
Có lẽ vốn bản thân quán bar đã mang hơi hướng mập mờ rồi, chất cồn không chỉ tồn tại trong rượu, mà còn vương vất ngoài không khí.
Da Jeonghan trắng nõn nên sắc mặt nhanh chóng đỏ lựng lên, nhưng đôi mắt cậu vẫn rất tỉnh táo, khi nhìn Seungcheol, chúng khiến anh có cảm giác như nỗi cám dỗ đã gào thét đòi thoát rồi nhưng lại bị trói chặt lại.
Đối với Seungcheol mà nói thì đây đúng là lực hấp dẫn trí mạng, thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi có phải mình không nên uống rượu cùng Jeonghan hay không, vì anh rất lo mình sẽ làm ra hành vi gì đó mạo phạm đến người ta.
Con người cũng lắm khi mất kiểm soát chứ đùa.
Seungcheol chỉ đành cố gắng kìm nén lại mà thôi.
Như chính Jeonghan cũng nói, cậu muốn uống thêm vài ly.
Mấy thứ như rượu, có lúc càng uống sẽ càng không ngừng lại được.
Trước giờ Jeonghan rất biết điểm dừng, hôm nay không hiểu sao lại uống như thể ấm ức lắm vậy, cậu cũng chẳng biết bản thân ấm ức điều gì, cũng chả hay mình ấm ức vì ai. Cậu không ho he lời nào cả, chỉ uống hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng cười cười nhìn Seungcheol.
Bầu không khí trong quán bar rất ám muội, âm nhạc cũng ám muội, hai người ngồi đối diện nhau cũng ám muội nữa.
Jeonghan nói:
– Em tưởng anh sẽ dẫn em tới một quán bar nào náo nhiệt hơn cơ.
Khi cậu nói, Seungcheol mới vừa lấy rượu từ dưới lầu về.
– Sao? Muốn nhảy nhót à? – Seungcheol đứng bên cạnh bàn, hoặc là nói, anh đứng bên cạnh Jeonghan, vừa cúi đầu khui chai rượu trái cây vừa nhìn sang người đang ngồi ở đó.
Jeonghan vẫn rất tỉnh táo, nhưng thức rượu hôm nay không cái nào nặng đô như lần trước Hong Jisoo chuốc cậu.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol, cười bảo:
– Không muốn đâu, ở đó ồn lắm.
Seungcheol đặt chai rượu khui xong bên tay Jeonghan, còn mình thì quay về ngồi đối diện.
Jeonghan mắt thì nhìn Seungcheol, tai thì nghe nhạc, ngón tay thì mân mê chai rượu.
– Mình chơi trò chơi đi – Đột nhiên Seungcheol đề nghị.
– Trò chơi gì?
Seungcheol lấy ra hai viên xúc xắc từ trong ngăn kéo bàn:
– So số nhỏ số lớn, rồi chúng ta phải nói lời thật lòng.
Jeonghan phì cười:
– Chơi trò trẻ con thế á?
– Đúng vậy, vì anh phát hiện toàn là anh hỏi về em, còn em có vẻ như không muốn tìm hiểu anh cho lắm – Seungcheol đẩy một viên xúc xắc đến tay Jeonghan – Hoặc là, nếu em muốn thì chúng ta có thể không cần chơi, em có thể hỏi thẳng anh, anh chắc chắn sẽ trả lời thật chi tiết.
– Tại sao lại vậy? – Jeonghan cầm viên xúc xắc vào tay.
– Vì anh muốn em hiểu hơn về anh – Seungcheol trả lời rất nghiêm chỉnh – Chỉ cần em muốn biết thì anh đều sẽ nói cho em. Người anh thích lại chẳng có hứng thú gì về anh, điều này làm anh thấy chưng hửng lắm.
Jeonghan nhìn anh đau đáu một hồi lâu.
Không phải là không muốn hỏi, cũng không phải là không thấy hứng thú. Jeonghan đã quen hỏi người khác "Xin hỏi anh cần giúp gì không ạ" và "Xin hỏi cần em giúp gì không ạ".
Trước khi gặp Seungcheol thì cậu chưa bao giờ cho người khác cơ hội đặt ra câu hỏi cho mình, mà dù có hỏi thì cậu cũng chỉ trả lời quanh co, không bao giờ đưa ra đáp án chính xác cả.
Cậu không thích bị người ta tìm tòi, không thích bị người ta xem như một tiêu bản để mà nghiên cứu từng đường vân.
Nhưng rất rõ là nguyên tắc này của cậu không hợp sử dụng với Seungcheol.
Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi anh, nhưng sợ mình đường đột quá.
Hai người nhìn nhau, đột nhiên Jeonghan nhấp ngụm rượu, khi đặt chai rượu xuống thì cười cười lắc xúc xắc trong tay.
– Em đoán em lớn hơn.
– Vậy anh cũng đoán anh nhỏ hơn – Seungcheol nhìn cậu cười, hai người cùng lúc đổ xúc xắc.
Jeonghan thắng rồi.
Việc này vừa ý Seungcheol quá còn gì.
Jeonghan cúi đầu nhìn viên xúc xắc, do dự mãi mới mở miệng hỏi:
– Anh từng trải qua mối tình ổn định nào chưa?
Seungcheol cứ tưởng Jeonghan sẽ tiếp tục dây dưa không nói tới, nhưng không ngờ lần này cậu đã từ bỏ việc vùng vẫy rồi.
– Chưa – Seungcheol nói – Nói ra xấu hổ ghê, em là người đầu tiên khiến anh nảy sinh suy nghĩ đó đấy.
Jeonghan cười khẽ một tiếng chứ không nói gì, tiếp tục đổ xúc xắc.
Lượt thứ hai lại là Tác Dương thắng.
– Tại sao lại là em?
– Cuốn sách em tặng anh nói cho anh biết đây là định mệnh – Seungcheol thoáng dừng lại một chốc rồi nói tiếp – Nhưng nếu để anh nói thì lí do duy nhất chính là, chỉ cần em xuất hiện thì anh không thể nhìn thấy những người khác nữa. Cho nên, chỉ có thể là em mà thôi.
Đây không phải lần đầu tiên hai người thảo luận về mối quan hệ này, Seungcheol ở bên Jeonghan rốt cuộc có mục đích gì thì ngay từ ban đầu cả hai cũng biết tỏng cả rồi.
Nhưng mà lúc trước chỉ toàn dùng cách đùa giỡn và nhẹ nhàng để thảo luận thôi, còn bây giờ lại vô cùng nghiêm túc.
– Em đâu đến mức đó – Jeonghan nói.
– Có đến mức đó hay không thì phải do anh quyết định chứ – Seungcheol nhìn cậu – Hình tượng của em trong lòng anh là phải do anh định nghĩa.
– Vậy em trong lòng anh có hình tượng như thế nào?
Seungcheol bật cười:
– Này, sao em chơi kì thế? Thắng có một lượt mà hỏi tận mấy câu.
Jeonghan giật mình, đành phải nở nụ cười bất đắc dĩ.
Nhưng lượt sau thì người thắng lại là Seungcheol.
– Hôm nay đi chơi với anh có vui không?
Thật tình Seungcheol muốn hỏi câu khác cơ, là một vài quan điểm liên quan đến tình yêu hoặc tình dục, anh có rất nhiều chuyện muốn nghe thử cách nhìn của Jeonghan, nhưng chuyện cấp bách hơn là anh muốn biết hôm nay người ta có vui vì hẹn hò với anh hay không.
Không chỉ vỏn vẹn là vui, mà phải là cảm thấy vui vì anh.
– Vui lắm – Jeonghan nói – Đã lâu rồi em chưa được vui như thế.
Không đợi Seungcheol nói thêm thì Jeonghan đã bắt đầu lắc xí ngầu rồi.
– Em thắng nè – Không ngờ Jeonghan lại sốt sắng thế – Hình tượng của em trong lòng anh ra làm sao?
Seungcheol gõ nhẹ ngón tay vào ly rượu đã uống cạn, trong lòng ly vẫn còn một chiếc lá nho xanh ngắt, là cái ly ban nãy Jeonghan dùng để uống mojito:
– Là như thế này đây.
Jeonghan không hiểu, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
– Nhìn bề ngoài thì xanh trong, nếm thử rất đã miệng, nhưng khi uống vào rồi thì lại rất dễ say.
Jeonghan cười khẽ:
– Bỏ qua những lời ví von mông muội ấy đi, em muốn nghe câu trả lời đơn giản nhất.
– Lúc trước là lãnh đạm, cẩn trọng, đối xử với ai cũng lịch sự giữ khoảng cách – Seungcheol nhấp một hớp rượu, sau đó quay lại nhìn cậu – Sau này thì...
Jeonghan yên lặng chờ đợi.
– Anh đã thấy ngà ngà say rồi -Seungcheol nói – Có thể những lời tiếp theo đây sẽ hơi quá giới hạn đấy.
Jeonghan vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm.
– Sau này thỉnh thoảng sẽ thấy thật ra em cũng rất đáng yêu, còn bây giờ – Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, âm nhạc trong quán đang vô tình nằm ở khoảng lặng giữa hai ca khúc, anh nhẹ nhàng nói – Bây giờ thì, ánh mắt em nhìn anh thế này, rất quyến rũ, khiến anh rất muốn hôn trọn lấy em.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chuẩn bị có "H" nha mí bà:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Luật Tình Yêu
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU VI PHẠM BẢN QUYỀN THÌ AU SẼ XÓA.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ! Cảm ơn sự tài trợ ảnh bìa của bạn @JichBhuNguyn Tác Giả : Tần Tam Kiếm Tên gốc : Quy luật tình yêu Văn án: Một chuyến bay, một lần...