34

128 12 0
                                    

Khi Jeonghan và Seungcheol lên lầu thì hầu như phòng học nào cũng trống trơn, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, ít có ai ở lại lởn vởn lắm. Hai người vào một phòng ở trên lầu ba, Jeonghan đi phía trước, dẫn Seungcheol đi sâu vào trong.

Hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, thời tiết mùa thu thật đẹp, mở cửa sổ ra, những làn gió man mát dễ chịu thổi vào.

Bọn họ ngồi ở đó, Jeonghan nói:

– Học đại học ở nước ngoài chắc khác với học trong nước lắm nhỉ.

– Ừm, bọn anh ít ai trọ ở trường lắm, vả lại lúc mới đến thì cũng không quen ăn đồ ăn bên đó, nên đành phải tự học nấu nướng – Seungcheol cười cười – Nhưng khác với trường trong nước là căn tin cái gì cũng có bán cả.

Jeonghan bật cười:

– Hồi em đi học, mọi người toàn chê căn tin nấu dở, chê giá tăng cao, kết quả khi tốt nghiệp rồi, được tiếp xúc với xã hội rồi, bắt đầu sống một thân một mình, mới biết thật ra căn tin ở trường vừa rẻ vừa ngon.

Hai chàng trai đã tạm biệt mái trường bao nhiêu năm trời giờ ngồi trong lớp học kể cho đối phương nghe những câu chuyện thời sinh viên của mình, nhìn những nét phấn giáo viên để lại trên bảng đen, ngắm những chai nước học sinh để quên trên bàn, cảm giác này chao ôi thật thư thái.

Jeonghan nằm nhoài lên bàn, nhìn những tán lá rung rinh ngoài cửa sổ, còn Seungcheol thì nghiêng đầu nhìn Jeonghan, nhìn những sợi tóc cũng đang phe phẩy trong gió của cậu.

– Yoon Jeonghan.

– Hửm?

– Em thử nghĩ xem, nếu chúng ta quen nhau từ thời đại học, thì sẽ thế nào?

Jeonghan vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, sau mấy giây thinh lặng, cậu cười bảo:

– Em không biết nữa, trí tưởng tượng của em hạn hẹp lắm.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nhạc, đài phát thanh của trường bắt đầu mở nhạc rồi.

Đây là truyền thống của trường Jeonghan, cứ một giờ chiều hàng ngày là đài phát thanh trong trường sẽ mở nhạc cho đến một giờ rưỡi khi các tiết học bắt đầu.

Jeonghan nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng nhạc.

"There's wind that blows in from the north."

Nhưng điều khiến Jeonghan bất ngờ là, khi cậu ngâm nga theo câu đầu tiên của bài hát thì đồng thời cũng nghe được tiếng của Seungcheol.

Gió bắc thổi tới không hẹn mà gặp.

Sự ăn ý của cậu và Seungcheol lại một lần nữa không hẹn mà tới.

Hai người ngâm nga một đoạn của bài hát thì Jeonghan bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu nằm nhoài lười biếng, lắng nghe âm nhạc, tận hưởng gió thu, hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp hiếm có này.

Cậu thiếp ngủ trong mơ màng, không biết qua bao lâu, trong lớp học bắt đầu ồn ào, Jeonghan hít sâu một hơi, choàng tỉnh dậy.

Seungcheol nhìn Jeonghan hai mắt nhập nhèm, cười hỏi:

– Ngủ quên à?

– Chắc thế – Cũng có thể là không.

Quy Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ