6

252 9 0
                                    


Phản ứng đầu tiên của Choi SeungCheol là: Tạo hóa trêu ngươi.

Bạn của anh, Lee SeokMin, tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người yêu nên mời đám bọn anh tới chơi.

SeungCheol không phải người thích tham gia những hoạt động như thế này nhưng gần đây áp lực công việc nặng nề quá, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, ra ngoài thư giãn chút cũng tốt.


Anh cũng khá thân với người yêu của SeokMin, hầu như mỗi lần SeokMin đi chơi với bọn anh thì đều dẫn cậu ta theo, là một người thích chơi bời, nghe đồn ngày trước cũng từng là tiếp viên hàng không.

Ngày xưa SeungCheol không hề có bất kì suy nghĩ dư thừa nào với ngành nghề này, mãi cho đến khi JeongHan xuất hiện.

Anh được mời tới bữa tiệc này vào hai tuần trước, khi đó SeokMin gọi tới hỏi anh:

– Còn độc thân à? Jisoo nói ẻm có một người bạn thân, định giới thiệu cho mày đấy.

Khi đó SeungCheol vẫn chưa gặp được JeongHan, càng chẳng có tâm trạng yêu đương nên dứt khoát từ chối.

Sau đó chuyện "xem mắt" này lọt vào tay một đứa bạn khác của Lee SeokMin, là Kim HeeIn.

Nói tới đúng là nghiệt duyên, tên Kim HeeIn này chính là thằng bạn học cũ vướng mắc đủ yêu hận tình thù với anh mà anh đi gặp ở New York, hai đứa vốn đã cắt đứt liên lạc rồi, cuối cùng lại vì vụ hợp tác kia mà chạm mặt, khó khăn lắm mới xóa bỏ được chướng ngại cũ, giờ lại thành ra thế này.

Lần này thì Choi SeungCheol rõ rồi, cuộc sống đôi lúc còn đầy "bất ngờ" hơn cả kịch bản phim.

Mấy phút trước khi JeongHan vào phòng, SeungCheol còn đang nói với HeeIn về chuyện này, từ hồi học đại học bị "tổn thương lòng", ông chủ Kim này đã thành người thuộc chủ nghĩa độc thân tuyệt đối luôn rồi, tại SeungCheol ông khắc tôi đúng không? Được lắm, vậy tôi cóc thèm yêu ai nữa. mấy bữa trước gặp mặt mới nói thế xong, chưa gì đã trở mặt đồng ý cho Jisoo mai mối rồi.

Kim HeeIn bảo:

– Cũng không tính là mai mối, coi như giới thiệu nhau làm quen thôi, nếu thấy hợp không chừng cũng có thể tiến tới.

SeungCheol cười cợt hắn ta:

– Thiên tuế chịu nở hoa (*) rồi đấy à?

(*) thiên tuế là một loại cây rất hiếm khi ra hoa, có câu "nghìn năm thiên tuế đơm hoa

– Nở hay không chưa biết, do lẻ bóng lâu quá rồi, cũng muốn có người chung chăn chung gối cho ấm – Kim HeeIn nói – Mà điều khiến tôi bận tâm nhất là ông cũng ở đây. Nhưng mà không sao, nếu như hai đứa tôi thành đôi thì tôi sẽ dẫn người ta sang New York luôn, rời xa ông mãi mãi.

SeungCheol cười phá lên, vỗ vai hắn ta và hứa rằng sẽ không tranh cướp đâu.

Người Hong Jisoo giới thiệu cho Kim HeeIn cũng là một tiếp viên vô cùng đẹp trai.

Lúc Kim HeeIn nhắc tới chuyện này thì SeungCheol chợt nhớ tới JeongHan. Mấy hôm rồi anh không liên lạc với cậu, chỉ có mỗi mấy chữ "Chúc em ngủ ngon" cái hôm hai người uống rượu thôi.

Theo đuổi vồn vã quá thì trông mình quá "bức thiết", cũng sẽ khiến cho người ta thấy phản cảm. Tuy tình sử của SeungCheol không phong phú nhưng anh vẫn biết cách đối nhân xử thế, biết thế là nào đạo lý "bốc thuốc đúng bệnh".

Nhưng mà, anh có toan tính thế nào đi nữa cũng không ngờ được "chàng tiếp viên hàng không đẹp trai" mà Hong Jisoo giới thiệu cho Kim HeeIn lại là JeongHan.

Kim HeeIn không-hề-hay-biết-ngọn-nguồn lịch thiệp bắt tay với JeongHan, tuy JeongHan có hơi kinh ngạc về sự hiện diện của SeungCheol nhưng biểu hiện của cậu vẫn điềm nhiên như không.

Jisoo đứng bên cạnh nói:

– Mọi người nói chuyện đi nhé, em ra ngoài đón khách đây.

Cậu ta chạy đi rồi, trước khi đi còn đá lông nheo với SeungCheol, sau đó ngoắc ngón tay:

– Anh SeungCheol ơi, ông SeokMin nhà em đang ngồi một mình bên này, anh sang uống với ảnh nha!

Ý của cậu ta rõ ràng quá còn gì, đang muốn tách SeungCheol ra để hai người kia có cơ hội nói chuyện riêng.

Nhưng vào thời điểm này sao SeungCheol có thể đi được? Lần này anh có lỗi với Kim HeeIn thật rồi.

SeungCheol phất tay với Hong Jisoo sau đó chuyển hướng sang JeongHan.

JeongHan lúc này mới nhận lấy ly rượu Kim HeeIn đưa tới, mỉm cười bảo:

– Hong Jisoo thích đùa giỡn, đặc biệt là mấy cái trò ghép đôi lung tung thế này.

JeongHan không phải cố tình ra vẻ kiêu ngạo, cũng không bài xích cách "làm quen" này, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng nếu như mình thật sự gặp được đúng người, dù chưa hẹn hò thì cậu chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, Kim HeeIn không phải là kiểu người cậu muốn tìm.

Quy Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ