Chap 13. học sinh mới

108 13 0
                                    

Yan ra r mn ạ, nên mik lm nhẹ cái chap "học sinh mới" này đoá:333
_______________________
(ngoài đời)
"Đã qua mấy giờ rồi nhỉ?Cũng gần 19 giờ rồi, thôi viết xong cái này rồi đi ăn tối cũng được"-Tulen vẫn còn ngồi trên chiếc bàn ghế của cậu để viết những câu chuyện đó, đôi mắt cứ căng ra đến khó chịu, cậu chỉ viết để giết thời gian thôi, ai ngờ nó làm như là cậu viết một cuốn tiểu thuyết luôn vậy.

"Em yêu à, đi xuống ăn tối rồi lên viết tiếp này, dạo này em toàn chăm chú tới nó chẳng quan tâm gì tới anh cả nên xuống ăn tối với anh 1 bữa đi"-Murad lên kêu cậu xuống ăn nhưng cậu vẫn chăm chú viết mà không quan tâm gì tới Murad cả, Murad thấy vậy nghĩ là "Em ấy không thương mình nữa rồi, thôi thì khỏi làm phiền nữa vậy."

Tulen quay qua nhìn Murad rồi gật đầu nhẹ và yêu cầu anh ra khỏi phòng rồi viết tiếp, Murad cũng đi ra. Tulen nhớ lúc có 1 cậu học sinh mới vào lớp của mình, cậu lấy nó để viết tiếp cho đoạn kế tiếp.

(trong truyện)
Một ánh sáng bình minh đang trỗi dậy để xâm chiếm hết cả khu phố còn đang say trong giấc mộng, màn đêm đang dần nhoà đi theo bầu trời chuyển đổi màu sắc. Làn gió thổi ngang qua từng ô cửa sổ của mỗi nhà, luồn gió lạnh băng lướt nhẹ qua các đám cây hoa khiến cho nó cứ như dần đóng băng đi vậy.
Bây giờ đã là 5 giờ sáng, trên con đường vắng tanh lạnh lẽo vẫn đang đứng im theo các hàng cây im bặc không tiếng động nào, vẫn chưa có người nào dậy để chuẩn bị cho buổi sáng sớm này.

Tại một ngôi nhà nọ, ánh sáng của đèn ngủ vẫn còn đang bật ở đấy, trên chiếc giường rộng thênh thang ấy đang có một người nằm ngủ say sưa vẫn chưa chịu tỉnh.

Thời gian cũng có giới hạn, chưa gì chuông báo thức đã reo lên khiến cho cậu phải bừng tỉnh ngay, cậu giật mình vì tiếng của chuông reo quá lớn. Đập vào đầu của nó thì đã hết kêu rồi, nhìn lên thì cũng chỉ mới 6 giờ thôi, đôi mắt leo nheo còn say ke kia nhìn mọi thứ xung quanh phòng, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường mà thiếp đi.

Mẹ cậu chạy vô phòng để kêu cậu dậy, cơ thể khó chịu vì bị người mẹ lắc qua lắc lại để kêu mình dậy. Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mẹ mình, cậu bất ngờ vì mình đã nằm ngủ quá lố giờ để cho mẹ kêu dậy, cậu bật dậy đi ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đi học ngay lập tức. Mẹ nhìn cậu mà lắc đầu bó tay với con trai thương yêu của mình.

Cũng tới trường rồi, cậu đậu xe ở ngoài trường nhờ coi xe dùm rồi cậu đi bộ vào trường. Đi vào thì rất nhiều học sinh nam lẫn nữ đều chào cậu, cậu cũng chào lại họ cho thân thiện chơi. Cậu đi ngang qua phòng giám thị thì có thấy một cậu học sinh trong có vẻ khá lạ lẫm, cậu nghĩ "đây chắc là một học sinh mới".

Gương mặt trong có vẻ khá giống trẻ con, thân hình nhỏ gọn trên lưng có vác thêm một dụng cụ vẽ tranh, nhìn sơ qua thì chắc ai cũng nghĩ cậu mới cấp 2 thôi ấy, đôi mắt vàng ngọc to tròn, đôi long mi cong dài hoàn hảo, chân mày là một màu xanh lam đặc trưng trong rất đẹp. Mái tóc có màu xanh ngọc tựa như đôi chân mày vậy, có vài lọn tóc có màu trắng như mây, nhìn vào ai cũng nghĩ đây là mái tóc tựa như bầu trời trong xanh thanh bình.

Nhìn cậu chàng trai đó rất thu hút ánh mắt, nhan sắc cũng chẳng chê vào đâu được, mà ở đâu trên người cậu ta đều có thứ để khen lun ấy. Tulen bị nhan sắc đó thu hút cho không rời khỏi được, cậu chàng kia cảm nhận được có ai đó nhìn mình, lập tức quay đầu qua thì thấy Tulen đang nhìn chằm chằm mình, cậu nhăn mày môi mím chặt tỏ ra vẻ khó chịu, Tulen thấy cậu có vẻ đang khó chịu nên đành quay đầu bỏ đi mà không nhìn nữa.

Chuông reo vào lớp, tất cả học sinh đã lần lượt quay về lớp của mình, từng lớp một đã đủ học sinh, giáo viên còn chưa đến nên vẫn còn chơi đùa với nhau trong lớp mà chẳng chịu trật tự gì cả.
Bước đi trên hành lang, là cô Sephera và một cậu học sinh nào đó mới chuyển đến ngôi trường này.

Sephera đi vào lớp của mình cùng với cậu học sinh mới kia, cả lớp đều đã ngồi vào chỗ cũ từ lúc nào không hay trật tự ngay lập tức. Sự chú ý đều dồn vào cậu học sinh mới kia, cả lớp đã bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau về cậu còn cậu thì cảm thấy khó chịu vì bị soi mói nhiều tới như vậy. Cô Sephera yêu cầu tất cả các học sinh trật tự và cô bắt đầu nói:

"Đây là học sinh mới vừa chuyển tới ngôi trường của chúng ta, cô đã nhận bạn ấy vào lớp của mình, mấy em nhớ giúp đỡ bạn trong thời gian tới nhé"-Sephera nói cô mỉm cười nhìn lớp mình đồng loạt vâng lời, cô cũng vui lắm.

"Nào em giới thiệu về mình đi..."-Sephera thấy cậu có vẻ khá ngại ngùng trước nhiều người, cô nói mà cậu quay mặt qua chỗ khác rồi.
Cô thở dài, đành giới thiệu cậu luôn vậy:

"Bạn học sinh mới này tên là Yan, ở Vương Quốc Rồng. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."-Sephera

"Vâng!"-Cả lớp

Sephera thở dài, yêu cầu Yan xuống bàn cuối ngồi vì chỗ đó chả có ai ngồi cả còn trống cả hai ghế. Yan cũng đi xuống chỗ bàn ghế cuối đó mà ngồi vào, người ngồi trước mặt cậu là một chàng trai có đôi tai cáo kế bên là một người có đôi tai thỏ, hai chàng trai đó quay xuống chào hỏi cậu:

"Này, cậu tên là Yan đúng không..."Hai chàng trai đó hỏi, Yan gật đầu rồi hai chàng trai kia nói tiếp:"Tớ là Fennik còn người ngồi kế tớ là Slimz."
Yan mỉm cười rồi nói:"Ừm, chắc từ nay tớ sẽ nhờ tới các cậu hơi nhiều đấy, nhớ giúp đỡ tớ nhé."
Fennik và Slimz nhiệt tình gật đầu.

Đang học ngon lành cành đào thì cô nàng Liliana qua lớp của Tulen để kiếm Sephera. Lúc đó Sephera nhìn thấy Liliana, cô dừng ngay khúc mình đang giảng cho các học trò yêu quý của mình để đi lại em yêu sẽ nói gì, đám học ngồi dưới kia nhìn cô với ánh mắt bất lực giống kiểu như "Học trò mà cô bỏ để đi theo người yêu của cô luôn". Yan nhìn mọi người xung quanh, thấy họ có vẻ khá khó chịu.

"Hả!"-Sephera hét lớn lên, đám học sinh nhìn cô, Liliana liền yêu cầu cô nhỏ tiếng lại.
Sephera ngỡ ngàng quay lại nét mặt hoang mang mà nói:"Là sự thật sao?Không thể tin được".
Liliana gật đầu nhìn cô, cả đám học sinh hoang mang-ing, trong đầu suy nghĩ rằng "Chuyện gì ấy nhỉ, chuyện gì gắt đến nổi cô Sephera hét toán lêm thế nhỉ?" hoang mang mãi thôi.

Liliana nhìn vô lớp học rồi bảo rằng:
"Các em tự học đi nhé, cô mượn chị Sephera một lát nhá!"-Liliana nói xong rồi nắm tay dắt cô đi lên phòng dám thị.
Cả đám học sinh nhìn cô ngơ ngác mà chẳng hiểu chuyện gì, chúng nó chỉ hoang mang chút rồi bắt đầu làm ồn hết cả lên thôi.

____________________________

Lâu quá rồi ấy nhỉ, hơn 1 tháng rồi t k ra chap mới:((
Rất sory mn lun ák, chắc quên tui mất rồi còn đâu nx:<
Bí ý tưởng nặng nề nên làm chap này hơi ngắn.

                                        _Còn tiếp_

[Liên quân][Aov]Cuốn truyện,ghi lại câu chuyện thời đi học của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ