Lâu rồi k lm truyện, một số lí do khiến mik pk off 1 tg:((
___________"Haizzz, viết lại những câu chuyện thời đi học của mình thôi mà cũng mệt nữa chời."-Tulen đang than thở vài câu với câu chuyện cậu đã viết, cậu cứ nghĩ nó sẽ ngắn lắm...nhưng không, nó dài bỏ mẹ ra ấy.
Cậu thở dài, nhìn cuốn sổ của mình đã qua tận hơn chục tờ giấy rồi, mỗi một tờ là những câu chuyện gắn liền với nhau. Cậu nhìn lại câu chuyện mình viết, cậu thấy nó khá là xàm một chút nhưng cũng đủ khiến cậu nhớ thêm nhiều về thời học sinh của hơn:
"Hmmm, mình sẽ viết lại câu chuyện "giao đấu kĩ năng" của mọi người, đây chắc sẽ là câu chuyện vui v-."
RẦM!"MÁ!Cái gì vậy?"-Tulen giật mình, tiếng mở cửa mạnh bạo khiến cậu chỉ muốn hồn bay phách lạc thôi.
Đứng trước cửa là một chàng trai tóc có màu gạch, ánh mắt loé sáng một màu nâu, miệng của cậu đang thở cực kì gấp. Tulen nhìn mà mồ hôi chảy đầm đìa, giống như là sắp bị một người nào đó tóm lấy mình vậy.
Đúng như những gì cậu nghĩ, người kia đã một phóng bay thẳng tới chỗ cậu, ôm cậu một cách mạnh bạo. Cậu chua kịp phản ứng gì thì đã bị người kia ôm chặt mà khiến xương cậu muốn gãy luôn vậy. Cậu chịu không nỗi, liền nói:
"Ư...ưm, bỏ...bỏ ra nào, Mu...Murad!"-Tulen nói hết sức lực của mình, cơ thể vẫn bị người kia tóm gọn.
Murad nhìn vào mặt cậu, Tulen chẳng biết làm gì chỉ ngồi đó mà chờ Murad sẽ làm gì cậu mà thôi. Murad liền tóm gọn đôi môi còn đang ngỡ ngàng kia, Tulen mở to mắt ra. Murad luồng lưỡi của mình vào trong miệng cậu, khao khát thứ mật ngọt mà cậu mãi tìm kiếm trong khuôn miệng của Tulen.
Tulen thì như muốn tắt thở vậy, bị Murad điều khiển miệng rồi mà chả nói được gì, cậu đập bóp bóp vào sau lưng Murad để ra tín hiệu *ét o ét* kêu cậu bỏ miệng cậu ra khỏi miệng mình, nhưng Murad nào ngờ lại càng mạnh bạo hơn, hôn đến muốn nát môi Tulen luôn vậy, cậu cảm thấy mình như sắp tắt thở. Vừa lúc đó, Murad cắn ngay môi dưới của cậu rồi rời ra, một dây chỉ bạc kéo dài theo người kia tách khỏi môi cậu.
Tulen thì lại thở *hộc hộc* như mới thoát khỏi cái lỗ thiên đàng vậy, cậu mém nữa tắt thở rồi đi gặp ông bà mà mấy lâu này cậu nhớ rồi. Murad thì thả người cậu ra, nhìn cậu mệt thở gấp vì nụ hôn mãnh liệt đến như vậy, Murad liền ẫm cậu quăng lên giường cái *bịch*. Tulen ngỡ ngàng chưa kịp thở xong nữa thì Murad đã lao tới cậu, hôn cậu thêm một lần nữa nhưng nụ hôn này mau chóng kết thúc, cậu tưởng mình sẽ xuống lỗ tiếp nhưng lại không phải thế rồi.
Murad cảm thấy vướng víu với bộ đồ của Tulen, cậu liền xé toạt ra, Tulen thì thấy mình bị xé áo thì lập tức hét lên một cái. Đám người hầu ở dưới nghe thấy được liền chạy tới phòng cậu, mở cửa ngay lập tức mà chả nói gì.
Vừa vào thì đã thấy áo của Tulen bị xé ra hai bên, còn Murad thì đang ngồi trên người cậu. Lúc đó, cả đám người hầu hét lên rồi nói rất là đều:
"Chúng tôi xin lỗi vì làm phiền hai cậu chủ, chúng tôi xin phép đi đây ạ!"Vừa nói xong thì cả đám người hầu đóng cửa chạy thẳng xuống tầng dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên quân][Aov]Cuốn truyện,ghi lại câu chuyện thời đi học của tôi!
HumorMột chàng có tên là Tulen, cậu đã tốt nghiệp đại học vào lúc 19 tuổi, và cậu đã tỏ tình thằng bạn thân mà bấy lâu nay cậu đã thích nó. Mọi thứ đều thành công, cậu rất vui. Với sự vui vẻ đó của cậu làm cho cậu nhớ đến những ngày tháng mà cậu còn đi...