Chương 1 : Quá khứ của sư tôn ta.

1K 93 6
                                    

Quá khứ bất hạnh sao? Nếu để Aleister nghe được bốn từ ấy có lẽ hắn sẽ khinh mất. Có thể nói hắn vô tâm, có thể nói hắn không biết đồng cảm nhưng được mấy ai biết những chữ ấy chỉ phù hợp với mỗi mình hắn.

Aleister là thành quả của một lần vui vẻ chẳng mong muốn. Cậu chẳng biết mẹ mình là ai. Lúc vừa mới chào đời, cậu đã bị bỏ trước một đền thờ hoang vắng tứ phương đều là tuyết. Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ kết thúc ngay khi vừa bắt đầu nhưng may thay, một bà lão trong lúc xuống núi đã thấy cậu. Bà ấy nhặt cậu về căn nhà làm bằng rơm nhỏ phía xa thị trấn.

Khi cậu có được ý thức cũng là khi căn nhà rơm ấy nhảy múa trong ánh lửa. Đó không phải là tai nạn. Bọn quý tộc đã đánh hơi được căn nhà này. Chúng bắt hai ông bà đáng thương kia đóng đủ thứ thuế. Tất nhiên họ chẳng thể trả nổi những thứ thuế khó hiểu đó. Nghe  được câu trả lời của hai người. Chúng tàn nhẫn lấy thứ sắc nhọn trên tay hạ xuống thân thể hai người. máu văng tung tóe khắp ngôi nhà. Cậu thì ngồi trong một góc khuất của căn nhà mà rung rẩy chứng khiến tất cả. Chúng đốt căn nhà sau khi xong việc. Căn nhà dần dần bốc cháy, mặc kệ cậu bé đứng trước cửa mà khóc không thành tiếng.

Tiếp đó là chuỗi ngày đau khổ nhất đối với bất kì đứa trẻ nào. Cậu đã sử dụng mọi cách để sống sót qua ngày. Ăn trộm, cướp giật, lừa đảo... không việc gì mà cậu không làm chỉ vì muốn có cái ăn. Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng theo ý. Nhiều lúc cậu bị bắt tại trận, bị đánh dở sống dở chết, máu chảy thành dòng trên con đường tấp nập người qua lại. Những lúc như thế cậu chỉ cười khẩy. "Thế giới này thật tàn nhẫn". 

Năm Aleister lên 6, chẳng biết bằng cách nào nhưng thời gian này cậu làm việc tại một kĩ viện. Cuộc sống của cậu sẽ khá hơn sao? Câu trả lời là không! Cậu còn quá nhỏ để đi 'tiếp khách' nên chỉ có thể làm những công việc vặt. Cậu được coi là thấp kém nhất kể cả ở nơi này. Mỗi ngày cậu chỉ được ăn một chén cơm, cả ngày cậu phải làm việc cực lực. Nếu làm phật lòng khách cậu sẽ bị những cây roi mây đánh tới tấp.

"Ở cái thể giới đầy rẫy ma thuật như thể này thì người không thể sử dụng chúng chỉ là rác rưởi!" với cái suy nghĩ như thế, cậu rời bỏ kĩ viện năm 10 tuổi. Cậu đến một rừng trúc mà tu luện. Đôi lúc cậu lẻn vào những lớp học trong triều mà nghe giảng. Với trí thông minh và tài năng thiên bẩm cậu đã lĩnh hội được những chiêu thức cấp cao chỉ sau năm năm. Nhưng Aleister tự thấy nó là chưa đủ, cậu cứ thể mà luện tập mặc kệ thân thể ngày càng ốm dần.

Ba năm sau, Aleister trong rừng trúc đã luyện được thành tiên chỉ mới ở tuổi 18. Cùng năm ấy, cánh cổng liên kết nhân giới và âm giới lúc này bị phá vỡ. Biết tin cậu một mình đi đến cánh cổng ấy. Trong năm kế tiếp, Aleister đã dùng sức mạnh của mình mà dựng lại một cánh cửa mới ngăn cách hai thế giới. Chưa hết, cùng với sức mạnh và trí tuệ của mình cậu một tay diệt hết bọn quỷ đã tràn vào nhân giới.

Không chỉ giệt trừ yêu ma, trên thời gian đi gặp bất bình ở đâu cậu đều giải quyết. Nhưng dường như tính kiêu ngạo đã ăn vào sâu trong máu cậu rồi. Cậu chẳng coi ai ra gì, vừa đặt chân đến miền đất nào là y như rằng sẽ có ít nhất mười người ghét cậu ngay từ câu đầu tiên cậu mở miệng. Nhưng sau cùng những cảm xúc đó sẽ được thay thế bằng sự biết ơn và thán phục

Danh tiếng của Aleister nhanh chóng nổi lên. Tứ phương không ai là không biết đến cậu. Nhưng quá khứ hay bất kì thông tin về cậu đều là bí ẩn. Nhiều lời đồn đại cũng từ đó mà nổi lên.

- Người chắc chắn là thần tiên xuống giúp chúng ta.

- Người phải ít nhất là ba trăm tuổi mới có thể tu luyện thành tiên như vậy.

- Người chắc đang sống ở một nơi nào đó trên tiên giới.

- Không không có người nói rằng họ thấy người đi lên Âm Dương Đỉnh(*).

(*) : Âm Dương Đỉnh là nơi tác giả nghĩ ra, nơi trên đỉnh núi có cánh cửa dẫn đên âm giới. Vì là nơi trấn giữ cánh cửa ấy nên âm khí mịt mù. Nếu không phải là người có tu vi cao cố gắng lên ngọn núi đồng nghĩa với cái chết.

Hàng loạt tin đồn xuất hiện là thế nhưng chẳng ai xác thực được. Aleister như một vị thần thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mấy ai biết quá khứ của con người đáng thương, cô độc ấy. Aleister lại là kiểu người chẳng quan tâm đến mấy tin đồn như thế nên cũng không lên tiếng đính chính.

Ngày qua ngày một mình trên Âm Dương Đỉnh canh giữ cánh cổng  mà mình tạo nên.

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ