Từng ngày từng tháng cứ thế trôi qua. Đến lúc những đóa hoa trong vườn đua nhau nở rộ thì Aleister mới biết được mùa xuân đã đến.
Cậu nhanh chóng đi đến gốc cây anh đào mà mình trồng từ năm ngoái. Dùng một ít ma thuật để kịp đón mùa xuân năm nay.
Khi đến nơi, cậu sững người. Dưới gốc cây cao lớn muôn vàn cánh hoa rơi là một thân ảnh cường tráng dựa người vào gốc cây.
- Ai?
Âm giọng lạnh lùng phát ra từ miệng cậu khiến người kia bất ngờ quay lại.
Người này mang một gương mặt rất ưa nhìn. Mái tóc trắng cùng bộ đồ màu ngọc đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng điều quan trọng lúc này là tại sao hắn có thể lên đây?
- Người là... Aleister?
Giọng người kia vang lên. Nó không trầm nhưng cũng chẳng thể gọi là thanh. Mặt khác, chất giọng ấy khá ấm.
- Đó đúng là tên ta.
Cậu hờ hững trả lời.
Bỗng chốc người kia quỳ xuống.
- Nghe danh người đã lâu. Ta là Yorn đến đây để bái sư mong được học hỏi thêm kinh nghiệm từ người.
- Ta từ chối nhận đồ đệ.
Trả lời thẳng thắn một câu rồi cậu quay người rời đi.
- Ơ nhưng mà..
Chưng để người kia kịp hiểu thì cậu quay người lại, nói bằng một chất giọng triết lí.
- Ngươi đủ sức để lên đến đây rồi còn cần ta chỉ dạy? Ta chẳng có gì để chỉ dạy cho ngươi cả. Nếu thứ ngươi muốn là kinh nghiệm thì tự xuống núi mà trải nghiệm. Ngươi đang cản trở ta thư giản đấy.
Cứ ngỡ nói như vậy thì người kia sẽ từ bỏ như cậu đã lầm. Hắn đeo bám cậu mãi, miệng thì cứ luyên thuyên về sức mạnh của cậu và việc hắn khâm phục cậu như thế nào và... và gì nữa nhỉ? Cậu không nhớ nữa, cậu chỉ thấy hắn phiền nên bỏ ngoài tai tất cả.
Và không chỉ trong ngày hôm đó, suốt một tuần liền hắn với cậu như hình với bóng chẳng tách rời. Bảy ngày dài đó cậu chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì cả. Nhờ ơn hắn cả đấy!
- Được rồi, được rồi. Ta nhận ngươi làm đồ đệ. Giờ thỉ để ta yên đi.
Qua ngày thứ tám thì cậu bỏ cuộc và nhận hắn làm đồ đệ. Người kia hớn hở ra mặt.
- Cảm ơn, sư tôn!
- Rồi giờ thì ra ngoài đi.
Cuối cùng thì hắn cũng để cậu yên mà đọc hết quyển sách dày cộm trên bàn.
.
.
.
Mặt Trời vừa ló dạng hình bóng Aleister đã hiên ngang ngồi ở bộ bàn ghế làm bằng đá dưới gốc anh đào đã xuất hiện từ lúc nào.
- Sư tôn!
Rồi từ đâu âm giọng quen thuộc đến chói tai vang lên.
- Sao người dậy rồi mà không gọi ta dậy.
- Vẫn còn sớm ngươi nên ngủ thêm chút thì hơn.
Đôi ngươi vẫn đang dán vào cuốn sách cầm trên tay nhưng cậu vẫn trả lời anh bằng chất giọng thường ngày. Rồi bỗng cậu đóng cuốn sách lại đưa đôi mắt lên nhìn Yorn.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
- Hở? À năm nay ta 21 rồi. Còn kém tuổi người nhiều lắm.
Vừa nói hắn vừa đưa tay gãi phía sau gáy.
Aleister hơi trầm ngâm. " À là lời đồn ta 300 tuổi đó sao? Đúng là miệng thiên hạ. " Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng buồn nói tuổi thật của mình ra. Hắn lớn hơn cậu 1 tuổi nhỉ. Khi biết được hắn có bất ngờ không? Hay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường như xưa?
- 21 sao? Thế ngươi đã nhận được vũ khí năm ngoái rồi nhỉ? (*) Lấy ra cho ta xem thử.
(*) : Cũng là do tác giả bịa. Ở đây, mọi người sẽ đến một cái hồ gọi là 'Hồ Tiên' vào năm 20 tuổi để nhận được vũ khí phù hợp với mình. Riêng Aleister thì chỉ là kẻ dưới đáy xã hội nên cậu không đến nhận. Cậu sử dụng năng lực bằng cách giải phóng sức mạnh ra ngoài. Nhưng nếu năng lực cần giải phóng quá lớn thì cậu phải thực hiện gián tiếp qua quả cầu ma thuật mà cậu tạo ra.
Yorn hơi ngượng trước câu nói của cậu. Rồi cũng triệu hồi ra cho cậu thấy. Một luồn ánh sáng trắng chói mắt xuất hiện, theo sau là một cành trúc nhỏ.
- Đây là.. vũ khí của ngươi?
Không cười nhạo, không khinh bỉ. Cậu chỉ hỏi lại một câu. Yorn thấy vậy có chút đơ người. Cậu thật khác những người dưới kia. Khẽ mỉm cười anh đáp:
- Vâng.. con cũng chẳng biết sử dụng nó như nào nữa.
Aleister phì cười một cái làm anh ngạc nhiên. Có gì để cậu cười. Nụ cười ấy không giống như đang chế nhạo chút nào.
- Ta không nghĩ thứ bảo bối này lại thuộc về ngươi đấy.
- Bảo bối? Người có nhầm không? Đây chỉ là..
Chưa để anh nói hết câu. Cậu thẳng thừng ra lệnh.
- Ngươi lên đây được nghĩa là biết cách điều khiển năng lực rồi nhỉ? Truyền vào cành trúc này một nửa năng lực của ngươi đi.
Dù có chút khó hiểu nhưng anh tin cậu hơn ai hết. Nhanh chóng làm theo. Lúc anh truyền cho nó đủ một nửa sức mạnh cũng là lúc thứ ánh sáng trắng kia hiện lên thêm một lần nữa. Nhưng lần này nó sáng hơn gấp bội. Ánh sáng kia vừa tắt, tay anh liền trở nên nặng hơn. Nhìn lại thì chẳng thấy cành trúc kia đâu thay vào đó là một cung tên trắng được chế tạo tỉ mỉ đến từng chi tiết.
- Đây là?
- Là 'Phá Vân Tiễn' cây cung có thể bắn xuyên mọi tầng mây. Một vũ khí khá đặt biệt khi mũi tên sẽ do chủ nhân của nó dùng sức mạnh mà tạo thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!
FanfictionThể loại: viễn tưởng, sư đồ luyến. Để cho hợp với hoàn cảnh truyện thì tác giả sẽ không lấy ngoại hình nhân vật là skin mặc định, cụ thể như sau: - Yorn : Phá vân tiễn. - Aleister : quỷ soái nguyệt tộc. - Annette : Vân mộng tiên tử. - Azzen'ka : quỷ...