Chương 7: Kẻ địch?

386 55 9
                                    

Với chiến thắng thuyết phục của mình, hình ảnh Yorn dần thay đổi trong mắt mọi người. Nhưng dường như anh không quan tâm lắm, một mạch chạy đến chỗ Aleister.

Aleister khẽ liếc nhìn anh rồi phì cười. Cậu biết anh đang muốn gì khi nhìn vào đôi mắt chất chứa cả ngàn vì sao ấy.

- Ngươi làm tốt lắm.

Nghe được câu nói ấy Yorn như lên chín tầng mây. Đây là lần đầu tiên trong ba tháng tu luyện anh được cậu khen.

Vòng hai rất nhanh sau đó được bắt đầu.

- Là một đồ môn, bên cạnh việc giỏi võ thuật thì cũng phải luyện nét bút. Văn thì phải đi với võ. Nên vòng này sẽ là viết thư pháp.

Bài phát biểu được hưởng ứng rất tích cực. Aleister vẫn giữ vẻ mặt chán nản xen chút khinh thường ấy. Có lẽ màn trình diễn vừa rồi của Yorn khiến họ đổi từ hỗn chiến sang thư pháp rồi.

Tiếng hô bắt đầu vừa dứt, 10 người kia không để phí chút thời gian nào, ngay lập tức cầm bút mài mực. Người vẽ người viết riêng Yorn chỉ ngồi nhìn tờ giấy dài trên bàn. Không phải anh không biết viết, từ nhỏ anh đã rèn thư pháp vì dù sao gia đình anh cũng có truyền thống đó. Điều làm anh ngập ngừng là ý tưởng. Anh không muốn viết qua loa vì mẹ anh từng nói :

- Thư pháp là để truyền đạt cảm xúc cho người nhận, là món quà chứ không phải là công cụ dùng để ganh đua.

Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng một lần nữa đôi mắt anh ôm trọn thân ảnh cậu. Đôi mắt như tìm được chân lý mà sáng rực lên. Vội vàng cầm bút viết vài nét.

Nén nhang vừa tàn, tất cả bỏ bút xuống. Từng người đưa bức thư pháp ra cho sáu vị chủ khảo. Aleister chẳng buồn liếc nhìn chúng. " Tầm thường ".

Đến lượt Yorn, anh không cầm đến cho năm vị chủ khảo kia. Anh cầm bức thư pháp đi một mạch đến nơi Aleister ngồi. Hành động đó khiến ai nấy đều ngạc nhiên không ngoại trừ Aleister. Sự ngạc nhiên ấy tăng thêm gấp bội khi cậu nhìn những nét chữ kì công trên đó.

_ÂN SƯ

Thời gian dẫu bạc mái đầu. Tình trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy_

Aleister nhận lấy bức thư pháp từ tay học trò. Đôi mắt có chút dịu lại. Đây không phải một bài thi. Đây là một món quà, một lời cảm ơn. Cậu cười nhẹ.

- Cảm ơn ngươi.

Nụ cười của cậu lọt vào đôi mắt màu ngọc của anh. Trái tim dường như lệch đi một nhịp. Cậu đẹp như một đoá hoa nhưng vẻ đẹp này mắt thường không thể thấy.

.

- Rực rỡ thật nhỉ?

- Rốt cuộc cả hai giải nhất đều thuộc về ngài Aleister.

- Người có tên Yorn đó quả là văn võ song toàn.

- Đúng là đồ đệ của ngài Aleister!

- Không biết nếu mình qua làm đệ tử ngài ấy có được không nhỉ?

Nhìn bóng lưng hai thầy trò kia mà những lời bàn tán vang lên không ngớt. Toàn bộ đều là những lời khen ngợi.

.

.

.

Trở về Âm Dương Đỉnh, Aleister chưa kị nghỉ ngơi đã nhíu mày. Vội vàng chạy nhanh vào trong phòng. Hành động của cậu khiến Yorn khó hiểu. Anh chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cậu trước đây.

Trong căn phòng cổ kính của Aleister. Cậu dùng ma pháp diện rộng thông qua một quả cầu mà quét ngọn núi.

- Không có?

Cậu vẫn giữ nguyên trái cầu. Dùng thêm một chút ma pháp vào đó. Chẳng mấy chốc hàng loạt tiếng sét vang lên nhưng cũng chẳng thu được kết quả mà cậu mong muốn. Dừng việc đang làm lại, Aleister bước ra khỏi cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy sư tôn? Những tiếng sét vừa nãy là sao?

Ngay lập tức Yorn đứng trước mặt cậu mà hỏi chuyện.

- Không có gì.

Trả lời một câu trọc lóc, định rời đi thì bàn tay anh nắm chặt cậu lại. Mặt cậu đỏ ửng lên vì hành động của anh. Cậu biết anh không ngốc như vẻ ngoài nên muốn tránh cũng khó.

- Có người đã ở đây.

- Sao ạ!?

Yorn hốt hoảng kêu lên.

- Hắn đã đụng vào cánh cổng dẫn đến âm giới. Cánh cổng không bị tổn thất nhưng ta có cảm giác rất lạ. Hơn nữa, người này pháp lực tinh thông chớ coi thường.

- Sao người biết hắn có pháp lực mạnh mẽ?

- Khi nãy ta dò tìm ngọn núi nhưng tín hiệu nhận được là bằng không. Tức hắn phải có ma pháp cao cường mới có thể rời ngọn núi này nhanh như vậy.

Nói rồi Aleister rời đi để lại Yorn một mình lo lắng. Hắn có thể có ý định gì với cánh cổng chứ?

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ