Cách đây ba ngày Aleister đã bảo rằng có chuyện nên xuống núi. Cũng không quên dặn anh phải tập triệu hồi cung tên. Nhưng đã ba ngày rồi chẳng thấy cậu trở lại.
Yorn rất lo cho cậu nhưng ai dám làm trái lời cậu kia chứ? Thôi dù sao người cũng là Aleister, là lo thừa rồi.
Nhưng rồi một tuần qua chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu đã nói sẽ nhanh thôi mà? Anh không phải kiểu người thích nghĩ nhiều, một mạch chạy xuống núi.
Nói là sợ thì không phải dù sao anh cũng khá giỏi việc leo lên, xuống núi như thế này, thể lực của anh hơn hẳn cậu cơ mà. Nhưng nói là không sợ cũng chẳng đúng. Thứ anh sợ chính là mấy cái ma pháp của cậu, làm tê, tra tấn, sốc điện... không cái nào là anh không sợ. Mà cậu cũng chẳng biết nâng niu đồ môn gì cả. Mỗi lần phạt đều phạt rất nặng.
Bỏ qua sự sợ hãi đó thì cuối cùng cậu cũng đến được chân núi. Nhưng bây giờ cũng đã là ban đêm. Nơi đây chẳng thay đổi nhiều kể từ lúc anh leo lên đỉnh núi.
- Vị công tử đằng kia ơi, xin dừng bước.
Hình như là gọi anh. Anh quay đầu lại. Là một kĩ viện? Vừa nhìn thấy bảng tên anh ngay lập tức chạy khỏi đó. Anh không quá hứng thú với tình dục, thậm chí là có chút sợ cơ. Nói ra câu này chắc chẳng ai tin đâu vì anh đã 21 rồi cơ mà.
Đang loanh quanh trong những ánh đèn nơi chợ đêm thì một bóng người va vào mắt anh. Người đó khoác lên mình một chiếc áo màu trắng rất dài. Dù đang là ban đêm nhưng hắn vẫn mang một chiếc nón cùng màu với bộ đồ. Những thứ hắn mặc đã che gần hết khuôn mặt nên anh chỉ thấy được mái tóc nâu của hắn.
- Xin hỏi, anh có biết ai tên là Aleister không?
Câu hỏi của hắn khiến anh khựng lại. Hắn là đang tìm sư tôn của anh hay chỉ vô tình trùng tên?
- Aleister? Sao nghe tên giống vị thần tiên đã cứu thế giới này vậy?
- Thần tiên? Cứu thế giới?
- Anh không biết sao? Lạ thật đấy. Mà người anh tìm chắc là trùng tên rồi. Người đó trông như thế nào vậy?
- Người đó có mái tóc trắng dài ngang vai, hay mặc một bộ đồ màu đỏ. À người đó chỉ mới 20 tuổi thôi.
- Nghe mô tả lại nhỉ? Có lẽ chưa từng đi qua đây.
- À vâng cảm ơn.
Nói rồi hắn rời đi. Để lại anh đơ người đứng đó.
" Sư tôn.. chưa từng lộ mặt khi xuống núi mà? Sao hắn biết được? Và.. 20 tuổi? Chuyện này là sao Chẳng phải sư tôn ít nhất phải 300 tuổi sao? "
Đem theo sự hoài nghi trong lòng, anh thuê một căn phòng nhỏ ở cuối thị trấn.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ anh đã lên đường. Anh biết sư tôn mình không thường đi quá nhiều nơi vì cậu không thích giao tiếp và cũng chẳng giỏi việc đó.
Anh đi qua vài thị trấn nhưng không thể thấy được hình bóng cậu. Đến thị trấn thứ năm thì anh dừng lại. Vì đây là quê hương anh. Cũng khá lâu kể từ khi anh rời khỏi nơi này rồi.
- Yorn...?
Nghe thấy tên mình được nhắc trong câu nói của một giọng quen thuộc. Anh quay mặt về hướng phát ra âm thanh.
- Sư muội!?
- Đúng là ca ca rồi.
Người con gái mà anh gọi là 'sư muội' kia có mái tóc nâu rất dài nhưng không quá rối. Khuôn mặt thon gọn cùng chiếc mắt kính làm rõ vẻ dễ thương của cô.
- Mà sao ca ca lại ở đây? Chẳng phải đã đi bái sư rồi sao?
- Haha tại sư tôn đi lâu quá nên ta lo ấy mà.
Anh cười ngượng.
Thật sự là 'lo' sao? Chứ không phải vì thứ cảm giác trống trải kì lạ đó?
- Mà huynh về thăm phụ thân và phụ mẫu đi, người nhớ anh lắm đó.
- Tất nhiên phải thăm người rồi.
Hai người nói rồi cùng đi mà không để ý những lời bàn tán xung quanh.
- Trông họ thật đẹp đôi.
- Thiếu gia Yorn đó sao? Người bái sư được rồi sao?
- Có lẽ người không bái sư thành công nên mới quay về thị trấn này.
- Thì ra tin đồn họ có hôn ước là thật sao?
- Lâu rồi ta chưa thấy tiểu thư Annette vui như vậy.
.
.
.
- Phụ thân, mẫu thân nhi thần về rồi!
Lời nói to rõ, rành mạch của anh thu hút hoàn toàn sự chú ý của mọi người.
- Yorn? Con về rồi..
Có thể nói ai ai cũng vui mừng khi anh về. Hỏi thăm, quan tâm, vui sướng. Những thứ cảm xúc ấy của mọi người khiến anh không kịp thở.
Bao nhiêu sự vui vẻ đều bị dập tắt ngay trong sáng hôm sau. Khi đó anh đi ra cửa hàng phụ gia đình. Cửa hàng nhà anh rất có tiếng trong vùng. Chưa phụ được bao nhiêu thì một giọng nói quen thuộc khiến anh rùng mình.
- Hai quyển sách hôm qua ta đặt đã có chưa vậy?
Anh không thể nào nhầm được, đó chắc chắn là giọng nói của sư tôn.
- A! Ngài Aleis, hai cuốn sách ngài đặt đây. Xin lỗi vì chúng không quá được ưa chuộng nên chúng tôi rất ít nhập hàng.
Annette hình như không biết người trước mặt mình là ai, niềm nở tiếp đãi như một vị khách quen.
- A- Aleis?
" Ở đâu ra cái tên Aleis đó vậy? " Anh thắc mắc, vô thức âm giọng thốt ra.
Người kia nghe thấy giọng nói và thân ảnh của anh không khỏi hốt hoảng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
- Yorn! Ra đây với ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!
FanfictionThể loại: viễn tưởng, sư đồ luyến. Để cho hợp với hoàn cảnh truyện thì tác giả sẽ không lấy ngoại hình nhân vật là skin mặc định, cụ thể như sau: - Yorn : Phá vân tiễn. - Aleister : quỷ soái nguyệt tộc. - Annette : Vân mộng tiên tử. - Azzen'ka : quỷ...