Chương 12: Ta tức giận rồi đấy!

420 53 7
                                    

- Họ đi rồi đấy, có việc gì thì nói đi.

Aleister lạnh lùng nói. Câu nói đó khiến Azzen'ka có chút ngạc nhiên.

- Không có gì quan trọng, ta chỉ thắc mắc rằng có phải ngươi có cảm tình với người con trai tóc trắng vừa nãy?

Cậu không đáp, đôi mắt hướng xuống. Hành động của cậu như ngầm thừa nhận câu nói của hắn. Thấy vậy hắn cười, cười rất lớn.

- Không ngờ cậu nhóc ngày nào đã biết đến tình yêu rồi đấy. Nhưng tiếc thay, yêu đơn phương chỉ tự làm đau mình thôi.

- Ít ra ta không làm đau người khác. Ta đoán đống sức mạnh của ngươi là kết quả của việc hút cạn sức mạnh của tất cả những người trong 5 môn phái còn lại đúng chứ?

- Ngạc nhiên thật, ngươi nói cứ như ngươi đã nhìn thấy tận mắt vậy.

Aleister nhíu mày. Hắn thản nhiên làm những việc này mà không có chút đau lòng sao? Cùng với sự tức giận đang dân lên, Aleister tung những đòn đánh chí mạng lên cơ thể hắn.

Hắn cũng chẳng phải dạng vừa, đánh trả bằng những ma pháp rất kì quái. Aleister biết chúng, loại ma pháp hắn sử dụng đã bị cấm rất lâu trước đây vì nó rất nguy hiểm.

Cậu tặc lưỡi một cái rõ to, theo sau là những đòn đánh cấp cao. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, từng loại ma pháp họ sử dụng đều phải luyện ít nhất là 10 năm.

Nhưng Azzen'ka biết điểm yếu của cậu, hắn dùng một loại ma pháp ăn mòn phóng thẳng vào quả cầu trên tay cậu. Tác dụng của ma pháp khiến quả cầu bị ăn mòn từng chút một.

Aleister lo lắng ra mặt, nếu không có quả cầu này thì cậu sẽ chẳng thể dùng những ma pháp cấp cao. Trước khi quả cầu kịp biến mất, Aleister tung ra một đòn cuối. Vì chủ quan nên Azzen'ka đã trúng đòn nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó.

Hắn một lần nữa cười. Cười trước sự bất lực của cậu. Những đòn đánh của hắn không dừng lại mà tiếp tục. Cơ thể cậu làm sao có thể chịu được đòn nào nhưng cậu lại đứng lên, đứng lên sau mỗi đồn đánh của hắn. Đến đòn thứ 10, cậu gục ngã. Kết giới cũng theo đó mà biến mất.

Cảnh tượng xuất hiện trước mặt Yorn sau khi kết giới biến mất là sư tôn anh, cậu nằm bất động trên nền tuyết trắng, xung quanh cậu toàn là máu... máu của chính cậu. Nhìn thấy cảnh này Yorn không kìm lòng được, những đường gân nổi trên trán của anh. Chạy đến chỗ Azzen'ka, anh triệu hồi thứ vũ khí của mình.

Azzen'ka có chút bất ngờ với thứ vũ khí của anh nhưng hắn cũng chỉ coi anh như cây cỏ bên đường. Yorn như biến thành một người khác, khác với người ngây thơ ở trong kết giới, khác với đứa đệ tử tinh nghịch của Aleister. Nghiêm túc, chững chạc đó mới chính là Yorn ngay lúc này.

Hàng trăm, hàng ngàn mũi tên lao nhanh về phía Azzen'ka, hắn lúc này cũng lo sợ. Định chạy đi bằng thuật dịch chuyển nhưng kì thực hắn chẳng thể làm được. Cơ thể hắn bất động mà lãnh những đòn tấn công từ anh.

Ra là vậy, Aleister biết 1 đòn đánh sẽ chẳng làm được gì hắn nên thứ ma pháp cuối cùng của hắn khi đánh với Azzen'ka là ma pháp trói buộc, và điều kiện kích hoạt nó chính là sức mạnh từ những mũi tên của Yorn.

Những mũi tên Yorn tạo ra lúc này chúng rất lạ. Những mũi tên này không làm đau Azzen'ka mà làm tan biến. Thứ cung tên thuộc cấp thần thánh này lại được sử dụng trong tay một tên nhóc con sao? Đúng là thầy nào trò nấy.

Khi Azzen'ka biến mất, Yorn cũng dừng những mũi tên lại. Anh chạy nhanh đến chỗ Aleister, tay rung rung chạm nhẹ nơi dưới mũi cậu. Cậu chết rồi sao? Yorn hoàn hồn lại khi cảm nhận được hơi ấm. Những hơi thở của cậu chưa biến mất, chúng chỉ nhẹ nhàng nhất có thể.

Cũng vào lúc đó, Annette tỉnh dậy. Nhìn tình hình, cô chạy đến chỗ Yorn cùng Aleister. Yorn thấy cô đã tỉnh, nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ từ cô. Annette khẽ gật đầu, cố gắng kiểm tra cơ thể Aleister nhanh nhất có thể.

- Phải nói là ngài ấy đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nơi đây không có đủ thiết bị cũng như thời tiết này sẽ khiến cơ thể ngài ấy chịu không nổi mất. Ma pháp của muội có thể khiến tình trạng này dừng lại. Chúng ta phải nhanh lên thôi.

Yorn như hiểu ra vấn đề, cùng Annette đưa sư tôn về nhanh nhất có thể.

.

.

.

Yorn đi qua lại trước cửa phòng Annette, đã ba ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn. Anh rất lo, nếu không có cậu anh chẳng thể sống được.Annette bước ra khỏi phòng, ngay lập tức anh hỏi về tình trạng của cậu nhưng cô chỉ lắc đầu.

Bước vào căn phòng nơi cậu đang ở. Anh nắm chặt tay cậu như thể nếu buông ra cậu sẽ biến mất. Những giọt lệ rơi trên cánh tay cậu.

- Xin lỗi.. xin lỗi vì đã bỏ mặc sư tôn. Xin lỗi vì để người gánh vác một mình. Xin lỗi vì sự hèn nhát của đồ đệ.

Đột nhiên bàn tay được Yorn nắm khẽ cử động. Anh bất ngờ xen lẫn vui mừng, chạy nhanh đi tìm gặp Annette, nghe những lời đó, Annette chạy vào phòng. Một lúc sau, cô bước ra khuôn không biết vì lý do gì mà đỏ lên.

- Ừm.. tình trạng của ngài ấy đã khá lên nhưng nếu muốn cứu thì phải... ừm... s- song tu..

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ