Chương 8 : Azzen'ka.. là tên đó sao?

377 55 4
                                    

* Ầm ầm ầm

Yorn bị đánh thức bởi những tiếng sét liên tục gián xuống. Vội vàng bật dậy, anh chạy ra ngoài thì khung cảnh trước mặt khiến anh chết lặng.

Trước mặt anh là sư tôn, người vừa phải duy trì cánh cổng vừa phải tiêu diệu đám ma giới đang tràn vào. Không chỉ vậy, người còn gián từng đợt sét xuống như một cơn thịnh nộ của thầy linh.

Lần đầu tiên.. lần đầu tiên... anh thấy cậu phải gánh vác nhiều như vậy. Những lời tung hô thật sự dư thừa với những gì cậu đã làm. Và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu đơn độc đến đáng thương. Hình ảnh sư tôn lạnh lùng thường ngày lập tức vỡ vụn.

Anh ngay lập tức chạy đến, triệu hồi Phá Vân Tiễn. Tiếp đó là hàng ngàn mũi tên lao lên. Sau tầm nửa nén nhang mọi thứ cũng dừng lại. Một giọng khá quen đột ngột phát ra.

- Haha. Lâu rồi không gặp nhỉ, Aleister? Không ngờ bây giờ ngươi lại được biết đến là một vị thần cả trăm tuổi đấy! Mà họ đã biết về quá khứ của ngươi chưa?

Aleister giật mình khi hắn nói đến đây. Là cậu đang sợ sao? Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên.

- Mà nghe nói ngươi vẫn cô đơn như ngày nào nhỉ? Vẫn còn là cậu bé 2 năm trước phong ấn ta trong rừng trúc sao? Thật tội nghiệp. Cánh cổng này vẫn đáng ghét như lúc trước nhỉ? Giá như ngươi vẫn là cậu bé chứa đựng hàng ngàn nỗi đau thì cái thế giới méo mó này đã tàn từ 2 năm trước rồi.

Giọng nói ấy ngừng rồi? Đã xong rồi sao?

- Tên đó.. đã thoát được rồi sao? Nhưng bằng cách nào?

Aleister rung rẩy tự hỏi. Cảnh tượng như không thể nào xuất hiện đang nằm trọn trong đôi mắt anh.

- Sư tôn.. giọng nói đó..?

- Không phải chuyện của ngươi. Ta sẽ tự mình lo việc này!

Aleister quay người rời đi.

- Không phải chuyện của con? Con là đồ đệ người đấy! Người đang định làm gì không thể cho con biết sao? Người lại tính một mình gánh vác tất cả sao!?

Yorn tức giận quát lớn. Nhưng anh tức giận vì điều gì? Chẳng phải chì cần có 'ai đó' làm việc này thôi là được sao? Chẳng phải chỉ cần bản thân ổn là đủ sao? Đầu cậu dân lên những cơn đau đột ngột. Tầm nhìn dần nhòe đi, lớp da mỏng dần cảm nhận được nhiệt độ của mặt đất. Cậu đến giới hạn rồi.

.

Aleister mệt nhọc mở hai hàng mi, trước mắt cậu là hình ảnh Yorn đang ngồi trên ghế nhưng có lẽ mệt quá nên anh đã thiếp đi rồi. Giờ cậu mới thấy khuôn mặt anh tú ấy lúc ngủ. Thì cũng đúng thôi, quan hệ của hai người đâu có thân đến mức ấy.

Aleister nhẹ nhàng bước xuống giường tránh đánh thức người kia. Đôi tay vớ lấy chiếc áo choàng mà cậu thường mặc khi xuống núi khẽ choàng lên người anh.

Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn bầu trời mang sắc cam nhẹ thầm trách sao mình có thể ngủ lâu đến thế?

.

- Sư tôn, người phải giải thích rõ cho con đấy.

Người đối người, mắt đối mắt. Anh như đang tra khảo cậu, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn cậu. Aleister thở dài, khuôn miệng nhấc lên giải thích từng chút một.

- Giọng nói ngươi nghe thấy là.. ừm.. nói sao nhỉ? Hắn tên là Azzen'ka người mà 2 năm trước đã phá hủy cánh cổng. Nhưng vào 2 trăm trước tại rừng trúc ta đã phong ấn hắn trước khi hắn kịp làm loạn. Dường như hắn muốn diệt trừ thế giới.

- Tại sao hắn lại muốn làm vậy?

- Ta không biết nhưng ta nghĩ thế giới này có phần bất công. Có thể hắn đã chịu phải những bất công của thế giới..

"Giống ta" hai chữ cuối cậu nuốt ngược chúng lại. Cậu dù sao bây cũng được biết đến như một thần linh, nếu muốn giữ chúng phải giấu đi thứ mang tên 'quá khứ' kia.

- Sao ngươi phải quan tâm chứ? Ta đã phong ấn hắn lần một thì tất nhiên sẽ có lần hai. Chuyện này không cần ngươi tham gia.

Nghe thế, mặt anh đen lại. Giọng nói cũng có phần bực tức.

- Không cần? Vậy khi nãy là ai đã ngất đi? Là ai đã hoảng sợ? Nếu không có con ở đó thì lỡ người xảy ra chuyện gì...

*Chát

Tiếng tay cậu chạm vào má anh vang vọng khắp căn phòng. Anh tròn mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử của cậu liền trở nên lạnh lùng.

- Ngươi nghĩ ngươi giúp được gì cho ta hay ngươi lại muốn là vướng chân ta? Ta đã nói rồi ta sẽ tự mình phong ấn hắn.

Aleister quay người rời đi để lại Yorn ngơ ngác đứng đó nhìn.

.

" Làm ơn đừng nói những lời quan tâm ta như thế. Chỉ mình ta.. chỉ mình ta chịu tổn thương là đủ rồi. Hãy cứ để ta đơn độc đi vì ta chẳng khác gì sao chổi. Hơn hết.. ngươi mà còn quan tâm ta như thế ta lại nghĩ ngươi cũng có tình cảm với ta thì sao đây? "

Nói cậu ngốc quả không sai. Những lời nói ra và những lời trong lòng thật chẳng giống gì nhau. Cậu không muốn người khác tổn thương nên cậu nhận hết vào mình.. thật ngu ngốc, đến cả những giọt lệ cũng cố kìm nén lại..

( Yorn x Aleister ) - Sư tôn của ta thật đáng yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ