dix-sept

1.3K 121 11
                                    

"Để những thói quen luôn là em khi tỉnh giấc
Để những ngón tay đan vào nhau khi cần nhất mỗi ngày"
_______________________

"Sao? Minjeong ốm rồi á?"

"Được được, chị về ngay!"

Jimin đang chuẩn bị vào tiết đầu, nhận được cuộc gọi của Ningning liền tức tốc chạy về nhà để xem Minjeong ra sao. Jimin vội vội vàng vàng thu xếp gọn gàng sách vở lại, đeo balo lên vai, không quên chạy ngang qua văn phòng để báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm. Minjeong mới hôm qua vẫn còn đùa giỡn với cô khoẻ lắm chẳng biết sao hôm nay lại bị ốm rồi. Jimin dùng hết sức lực và tốc độ để chạy về nhà thật nhanh với em.

"Sao rồi Ningning? Em ấy đã đỡ hơn chưa?"

Jimin thở hổn hển khi đã chạy lên đến trên phòng. Ningning đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Minjeong vẫn đang nằm trên giường. Trên trán đã được đắp bởi một chiếc khăn lạnh, toàn thân được bao bọc bởi chiếc chăn khá dày. Jimin bước tới ngồi xuống cạnh giường để xem em như thế nào.

"Em đã chườm khăn cho chị ấy rồi dùng nhiệt kế đo thử. Nhiệt độ đã hạ được một chút rồi" - Ningning nhìn vào Minjeong rồi quay sang trả lời Jimin.

"Cảm ơn em Ningning, may là có em đã ở đây và thông báo kịp thời cho chị biết"

"Không có gì đâu chị. Sáng nay em qua định là rủ chị ấy đi chơi đỡ chán. Ai dè đâu qua là thấy nằm một cục nóng hổi rồi, mà chị về rồi thì chăm chị ấy đi nha. Em về nhà đây, tạm biệt"

"Ừm, chị biết rồi nè, tạm biệt em"

Ningning nói xong thì cũng đi về. Đành phải ở nhà nằm ăn uống phè phỡn tiếp. Trả lại không gian riêng tư cho họ, cũng yên tâm hơn khi có Jimin chăm sóc cho Minjeong. Jimin tiễn Ningning ra tới cửa thì quay trở vào xem tình hình của Minjeong. Em vẫn nằm ngủ trong cơn sốt. Jimin xuýt xoa nắm lấy bàn tay ấm nóng của em, đem gói chặt trong lồng bàn tay mình. Nếu khi nãy không có Ningning đến thì cô chẳng biết Minjeong ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Jimin cưng chiều hôn nhẹ lên làn má ửng đỏ của Minjeong. Dáng vẻ Minjeong lúc này đáng yêu lắm. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng chúm chím, trông chẳng khác gì em bé sơ sinh khiến Jimin phì cười. Ngồi đó một lúc lâu, Jimin dịch chuyển lên đầu giường, đỡ lấy thân thể Minjeong nằm sát người mình. Jimin ôm chặt em vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại. Đợi em ngủ dậy rồi cho em ăn cháo và uống thuốc chắc sẽ khoẻ lại thôi.

Jimin nằm đó ngắm Minjeong, chốc lát cũng tự động chìm vào giấc ngủ. Đêm qua khi dỗ Minjeong đi ngủ xong, cô phải đầu tắt mặt tối ngồi vào bàn học mà ôn bài. Mãi đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Vì vậy mà sáng nay đến trường Jimin khá mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lại nghe tin em người yêu phát ốm, Jimin như bừng tỉnh khỏi cơn phờ phạc mà chạy gấp rút về để xem em như thế nào. Việc ôn thi quan trọng nhưng Minjeong của cô vẫn quan trọng hơn.

Minjeong ngủ mê man, cảm nhận kế bên mình là một cái gối ôm mềm. Em nhích người sát lại hơn để ôm thật chặt, áp mặt vào hưởng chút sự ấm áp. Tay sờ soạng lung tung. Cơ mà khoan đã! Cái gối này sao lạ thế nhỉ? Không giống cái gối ôm mà em hay ôm. Đã vậy còn mềm mềm như cơ thể người. Minjeong mơ hồ tỉnh dậy để nhìn xem vật này rốt cuộc là gì.

Jiminjeong - Tiền bối à, chị đánh rơi người yêu này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ