Chương 13: Bánh socola

4.6K 449 33
                                    

Bởi vì không thể đi tay không đến tiệc sinh nhật được nên Lee Jeno ghé qua siêu thị để mua quà cho Lele.

Từ lúc xuống xe là Jeno đã tranh phần bế Xingxing với Jaemin, cậu từ chối một lần không được nên cũng mặc kệ.

Vào bên trong, ba người đến một quầy bán đồ của một nhân vật hoạt hình đang nổi tiếng dạo gần đây. Chỗ này đến Xingxing còn mê mẩn, không khó để tìm được một món đồ mà em bé thích.

Jaemin quyết định lấy một con gấu to làm quà, to là so với bọn nhỏ mà thôi, cũng chỉ mới tới đầu gối cậu.

Jeno lượn xung quanh cùng Xingxing, hai người nhìn ngắm xung quanh chán chê rồi quay đầu lại mới nhận ra không thấy Na Jaemin đâu.

"Ba con đâu rồi?" Xingxing hỏi, nhìn quanh quất không thấy Jaemin đâu.

"Đừng lo, chắc ba con đang đợi đâu đó quanh đây thôi. Chúng ta đi tìm được không?"

Xingxing gật đầu, ngồi im trên tay Jeno đi vòng quanh. Đi được một đoạn, bỗng dưng Xingxing quay đầu nhìn qua Jeno. Cậu tưởng bé muốn nói gì đó nên dừng lại nhìn.

"Chú, có phải chú là người ba khác của con không?"

Lúc này mà không hoảng sợ thì mới lạ, Lee Jeno cảm thấy tay mình có chút bế không nổi Xingxing nữa, tim đang gia tốc dần đều.

"Sao con lại hỏi như vậy?"

"Cảm giác thôi ạ."

Jeno nhíu mày, hẳn là hai người họ vẫn chưa biết. Không hiểu sau trong lòng Jeno không thản nhiên mà có chút khó chịu.

"Chuyện này con có thể giữ bí mật với ba của con không?"

Lee Jeno đặt bé xuống đất, ngồi xổm trước mặt Xingxing, nâng ngón út lên muốn hứa hẹn với bé.

Xingxing nhìn ngón tay trước mặt mình, khẽ lắc đầu. "Ba giỏi lắm, con không giấu ba được chuyện gì hết."

Lee Jeno vò đầu mình, hắn trông chờ gì ở đứa nhỏ chứ, muốn thằng bé nói dối ba nó sao.

"Vậy phải làm sao, chú không muốn ba con biết chuyện này bây giờ."

"Tại sao?"

"Bởi vì ba con không thích chú, chú sợ ba con sẽ ghét bỏ chú."

Xingxing nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, "Ba con chưa từng ghét ai bao giờ cả."

Lee Jeno không biết nên nói thế nào với bé, tất nhiên Jaemin sẽ không ghét hắn. Có lẽ cậu hận hắn đến thấu xương sau tất cả mọi chuyện mà thôi, có thể khi biết được còn không bao giờ muốn nhìn tới mặt hắn nữa.

"Chỉ là tạm thời thôi, sau này ba con sẽ biết." Chỉ cần chờ hắn đã trở nên quen thuộc với Jaemin, hẳn là cậu sẽ suy xét lại mối quan hê của bọn họ mà chấp nhận hắn. Hoặc chỉ là cậu sẽ biết được hắn không tồi tệ mà chấp nhận cho hắn gặp con mỗi tháng hay sao đó.

Lee Jeno suy nghĩ lại mọi chuyện, hắn nhận ra bản thân không thể nào trốn tránh chuyện này cả đời, không thể vì thái độ của Jaemin mà bỏ cuộc. Chuyện cậu quay về Seoul chính là cơ hội thứ hai của hắn, ông trời đang muốn hắn phải cố gắng lại lần nữa.

Jeno mặc kệ, cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, hắn sẽ bám lấy hai ba con bọn họ như keo dán, đến khi nào Jaemin cảm thấy phiền mà cho hắn một cơ hội thì mới thôi.

"Con đừng lo, đến một lúc nào đó, chú sẽ tự mình nói chuyện này với ba con."

"Ba!"

"Hai người làm gì ở đây vậy, đi thôi." Na Jaemin đứng phía sau Jeno, giang tay bế Xingxing đang chạy đến bên chân mình, thuận tay đưa cho bé một hộp bánh socola.

Bọn họ đến nhà Lee Donghyuck, Lee Minhyung cũng đã trở về, Lele đã thay đồ ở nhà, ngồi ở phòng khách chờ họ đến.

"Xingxing!"

Hai bạn nhỏ hào hứng cùng nhau chơi trong phòng khách, người lớn cũng tụ tập lại đây.

Sinh nhật Lele mỗi năm cũng chỉ tổ chức đơn giản vì hai ba của bé không thích ồn ào, ông bà hai bên đã sớm gửi quà đến, tối nay ăn xong Lele sẽ được mở quà.

"Cậu có muốn mở quà cùng mình không?" Xingxing gật đầu, hai đứa nhỏ lại tiếp tục chơi gì đó cùng nhau.

Đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong, Na Jaemin mở cửa đi ra ngoài vườn đi dạo một chút, ban nãy Lee Minhyung có giới thiệu cho cậu, nói nếu muốn xem thì cứ tự nhiên.

Ngoài này có một chiếc xích đu khá lớn, hẳn không phải dùng để làm cảnh, cậu nhẹ chân tay ngồi xuống, yên lặng một lúc lâu mới dám đung đưa.

Na Jaemin thấy bóng người đi đến gần, nhận ra đó là Lee Jeno.

Người đứng người ngồi im lặng không biết nói gì, gió thổi nhè nhẹ khiến không gian có chút phong tình. Na Jaemin nhíu mi, cảm nhận gió thôi vào da mình man mát.

"Tôi hỏi một chuyện hơi cá nhân một chút được không?" Lee Jeno mở lời.

"Nếu tôi nói không thì cậu có hỏi không?"

Lee Jeno ngượng ngùng khịt mũi, không biết nên trả lời thế nào, bởi hắn biết, dù sao thì hắn vẫn tìm cách hỏi.

"Đùa thôi, hỏi đi."

"Cậu đã có người yêu chưa?"

Na Jaemin hạ chân chạm đất, xích đu dừng hẳn lại. "Tôi có Xingxing, Jeno, không rảnh rỗi như thanh niên độc thân các cậu."

"Vậy còn người ba kia của Xingxing thì sao? Cậu có biết là ai không?"

Giữa hàng trăm câu hỏi, Jeno vẫn cố tình hỏi câu này. Na Jaemin nhìn hắn, mắt cậu hơi trầm xuống.

"Thật ra thì, tôi cũng đôi khi thắc mắc rằng người đó đang sống thế nào, có tốt hay không? Nếu biết được chuyện của tôi, người đó có cảm giác thế nào? Là có lỗi, hay là cảm thấy không phải chuyện của mình."

"Tôi rất hay suy nghĩ nhiều, nhất là khi thập tử nhất sinh chờ sinh Xingxing. Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện như vậy."

"Nhưng sau đó, Xingxing sinh ra vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện. Con là món quà mà người đó góp phần mang đến cho tôi, cũng không còn quá nhiều oán hận nữa. Chỉ mong ai cũng sống cuộc đời mà mình cảm thấy hạnh phúc thôi."

Lee Jeno nghe cậu nói, lồng ngực hắn khó chịu đau đớn. Nhiều hơn đau lòng chính là tự trách, hắn vốn có thể thay đổi chuyện này tốt đẹp hơn, nhưng lại lựa chọn không làm điều đó.

"Cậu không nghĩ đến sẽ cho Xingxing nhận lại người đó sao?"

"Cũng được thôi, nếu họ muốn nhận, tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng nếu bất kì ai muốn mang Xingxing đi, tôi sẽ khiến họ sống không bằng chết."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cảnh cáo. Lee Jeno nhìn con ngươi cậu lóe sáng, không hiểu sao lại không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên định.

"Sẽ không."

Omega nhà ai [Nomin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ