"Haechan, em có đáng yêu không?"
Lee Donghyuck nhìn con trai mũm mỉm đang mỉm cười trước sofa, khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt lấp lánh đáng yêu nhìn cậu hỏi.
Dạo này ở trường mẫu giáo không hiểu đã học cái gì, về nhà ngày nào cũng quấn lấy hai ba hỏi như vậy. Ban đầu hai người lớn cũng rất phối hợp trả lời nhưng nhiều quá lại lười, mà Lele nếu không nhận được câu trả lời sẽ hỏi mãi không thôi.
"Không đáng yêu."
Lele cứng đơ người, khuôn mặt bé nhỏ đỏ lên, sau đó lại gần bám vào sofa Donghyuck đang nằm, đưa khuôn mặt tròn xoe lại gần cậu.
"Sao lại không đáng yêu? Cô giáo nói em đáng yêu, Xingxing cũng nói em đáng yêu, ba Haechan, em đáng yêu không?"
Lee Donghyuck gấp cuốn sách trong tay lại, đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lần. Lee Minhyung ban nãy đang quét nhà gần đấy giờ đã chạy đi đâu mất rồi.
"Không đáng yêu, con có hỏi bao nhiêu lần vẫn là không đáng yêu thôi."
Lele không chịu, bé leo lên sofa, nhào vào lòng Donghyuck, bám lấy cậu như gấu túi con bám mẹ.
"Sao lại không đáng yêu chứ?"
Nếu con bớt hỏi lại thì sẽ đáng yêu lắm đấy.
Donghyuck cũng không thật sự nói ra lời này, một tay ôm lấy con trai, một tay cầm lấy điều khiển trên bàn nước, mở một kênh hoạt hình thiếu nhi mà Lele yêu thích cho bé xem.
Hai ba con nằm một lát thì buồn ngủ đến híp cả mắt lại, từ lúc mang thai đến giờ thì cơ thể cậu cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Chỉ là ngủ rất nhiều, nhiều đến mức bất thường.
Người bình thường cũng chỉ ngủ có 8 tiếng, Donghyuck đã ngủ gần 16 tiếng rồi. Bác sĩ bảo không có gì bất thường, người khác còn có nhiều thay đổi xấu hơn cậu.
Lee Donghyuck nhớ lại dáng vẻ cáu khỉnh của Na Jaemin với cuộc đời này, thầm nghĩ có lẽ lời bác sĩ nói đúng.
Một vị Omega mang thai khác là Na Jaemin, cuối tuần cũng không nhàn nhã như Donghyuck. Bác sĩ nói thời kỳ mang thai có nhiều đổi khác trong tính tình, nhưng Jaemin không cảm thấy có gì khác lạ.
Lee Jeno nhìn Na Jaemin cầm máy hút bụi đi qua đi lại, sợ cậu mệt nhưng cũng không dám tiến lên giành lấy. Bởi vì hắn mới bị cậu mắng ít phút trước.
"Sao cái nhà này lại bụi nhiều như vậy, môi trường cũng ô nhiễm quá rồi đấy."
Na Jaemin vươn tay muốn hút ở nơi cao, nhưng dây của máy quá ngắn, cậu lại không cầm nó lên nổi, cho nên liền tắt đi, đứng lặng trước cái máy khá lâu.
"Lee Jeno, sao cậu lại mua cái máy ngắn ngủn này vậy hả? Có hút cũng không hút tới đâu."
Lee Jeno từ trên sofa đứng lên, đi đến bên cậu, nhanh tay dẹp cái máy đi. Hắn cũng không nói đây là đồ cậu tự tay đặt trên mạng, thời điểm này chỉ cần nói sai ý cậu một câu, hắn liền khó sống mấy ngày.
"Được rồi mà, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lát nữa tớ thay cậu hút bụi trên đó nhé. Tới giờ uống sữa rồi kìa."
Na Jaemin nhăn mày nhìn ly sữa Jeno đưa tới, biểu cảm ghét bỏ trên mặt rõ ràng như ban ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega nhà ai [Nomin]
FanficOmega bán bánh gạo ở khu chợ truyền thống, một mình nuôi con trai nhỏ "Hôm nay bán cũng được khấm khá, Xingxing có muốn ăn bánh cá của bác Huang không?" Bé con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba mình, khóe miệng nhoẻnh cười đáng yêu gật đầu. "Bánh cá."...