Sau mùa hè đi chơi vui vẻ, Xingxing về nhà lại cùng ông bà hai bên đi chơi hai tuần nữa mới chuẩn bị đi học.
Na Jaemin thấy cuộc sống cũng đã ổn định, Xingxing cũng đã quen với cuộc sống ở thành phố, cho nên cậu định sẽ chuyển ra ngoài sống.
Mặc dù luyến tiếc con cháu, nhưng ông bà Na hiểu không thể giữ Na Jaemin ở nhà cả đời. Ông bà đành nhờ một vài người quen tìm nhà thuận tiện cho cả hai ba con.
Lúc Lee Jeno đến chơi, cũng được nghe Jaemin nói về chuyện này. Hắn vội vàng nắm lấy tay Na Jaemin.
"Mặc dù biết chuyện này có hơi vội vã, nhưng mà Jaemin à, có thể nào cho tớ chuyển vào sống cùng với hai ba con được không?"
Na Jaemin thấy hắn khẩn trương như vậy thì phì cười, cậu vỗ vỗ tay hắn.
"Được rồi, làm gì mà khẩn trương như vậy, cũng không phải sẽ từ chối cậu. Nhưng mà chuyện này không thể một mình tớ quyết định được, cậu đi hỏi Xingxing đi."
Lee Jeno đi vào phòng con trai, bạn nhỏ đang ngồi ở bàn tô màu, bàn tay nhỏ hí hoáy không ngừng, trán cũng hơi lấm tấm mồ hôi.
"Xingxing ơi, con đang làm gì vậy?"
Bạn nhỏ nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, Lee Jeno đi vào, tiến lại ngồi xuống ngang tầm mắt con trai. Xingxing mỉm cười, quay sang, dùng bàn tay dính màu ôm lấy cổ hắn.
"Ba Jeno. Hôm nay ba có ở lại với con không?"
Ôm Xingxing vào lòng, Lee Jeno nghe con trai hỏi như vậy, không hiểu sao trong lòng có chút nhức nhối.
"Xingxing, sau này con có muốn ba sống với con không?"
Xingxing nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn hắn. "Con sẽ đến ở nhà của ba sao?"
Jeno xoa đầu con trai. "Xingxing, ba Jaemin và ba Jeno sẽ sống cùng nhau. Con có muốn không?"
Cái đầu nhỏ của Xingxing hơi nghiêng nghiêng, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà vui vẻ mỉm cười.
"Vậy chúng ta sẽ trở thành một gia đình có phải không?"
Lee Jeno nhìn nụ cười con trẻ, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được mà hôn lên gò má hơi phớt hồng vì phấn khích của con trai. "Đúng rồi, chúng ta sẽ trở thành gia đình."
Sau khi tìm được nhà, Na Jaemin cùng Xingxing tạm biệt ông bà dọn ra ngoài.
Sắp xếp dọn dẹp gọn gàng một chút, Lee Jeno phụ trách những việc nặng như bưng bê đồ, Na Jaemin bên cạnh quét tước dọn dẹp, Xingxing đi theo sau Na Jaemin cầm túi rác cho cậu vứt đồ.
Ba người dọn xong thì cũng tầm trưa, mệt đến không thở nổi. Na Jaemin lười biếng không muốn ăn cơm, nhưng mà Lee Jeno đã đặt xong thức ăn rồi, không muốn cũng phải ăn lót dạ nếu không đến chiều sẽ khó chịu.
Gọi ba phần mì tương đen, ban đầu chỉ định gọi phần trẻ em, nhưng Xingxing ngồi trong lòng Jeno cùng chọn món nói bé có thể ăn được cả một con bò, cho nên hắn cũng gọi luôn phần người lớn.
Đồ ăn đến, hai ba con ra nhận đồ ăn, vào trong đã thấy Jaemin lim dim muốn ngủ rồi. Xingxing phụ trách gọi ba dậy, còn Jeno thì dọn bàn ăn.
Na Jaemin ngồi vào bàn, mắt còn hơi mơ hồ nhìn đồ ăn trên bàn. Mùi thức ăn vừa xộc vào mũi lập tức khiến cậu tỉnh táo, bỗng dưng lại thấy cổ họng cuộn trào, cảm giác khó chịu dâng lên mạnh mẽ.
Cậu bỏ chạy vào nhà vệ sinh, khiến cho hai ba con ngồi trên bàn hốt hoảng chạy theo. Lee Jeno muốn vào theo nhưng Jaemin đã đóng cửa mất rồi, hai người chỉ đành đứng bên ngoài cửa nóng lòng.
"Jaemin, không sao chứ?"
"Ba ơi, ba có sao không?"
Bên trong chỉ vang lên âm thanh nôn khan, Lee Jeno gần như muốn đá cửa. Xingxing gấp đến nỗi mắt đỏ hoe, đứng bên ngoài mếu máo gọi cậu.
Na Jaemin muốn nôn tiếp cũng không được, chỉ đành hé cửa để hai người họ vào. Nhà vệ sinh khá rộng, ba người vào liền có chút chật chội.
"Được rồi mà, không sao đâu, đừng có khóc."
Nhìn sang Lee Jeno, thấy mắt hắn cũng đỏ lên, cậu vừa bực vừa buồn cười. "Cậu khóc cái gì hả?"
"Có khó chịu ở đâu không? Chúng ta đi bệnh viện nhé."
"Được rồi mà, đừng đứng trong đây nữa, ra ngoài ngồi thôi."
Lee Jeno dìu cậu ra ngoài, Na Jaemin vừa ngồi xuống liền mệt mỏi dựa vào ghế, không muốn nhấc tay lên nữa.
Chuông cửa vang lên, Lee Jeno dặn con trai ở sofa canh cậu rồi ra mở cửa. Huang Renjun và Lee Donghyuck mang theo Lele sang chơi, sẵn tiện ăn tân gia nhà bọn họ.
Nhìn thấy bọn họ, Lee Jeno liền nói chuyện Na Jaemin khó chịu cho hai người họ nghe.
"Sao mới chuyển sang nhà mới đã khó chịu rồi, có phải là chỗ này phong thủy không hợp không?" Lee Donghyuck gần đây thích xem mấy chuyện linh dị trên mạng, nhìn cái gì cũng mang âm hưởng quái dị.
"Thôi ngay, bọn trẻ con ở đây." Huang Renjun đánh nhẹ vào cánh tay cậu ấy, sau đó quay sang sờ trán Na Jaemin kiểm tra.
"Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem."
Lele đi đến bên chân Na Jaemin, nhìn lên cậu đang nằm dài trên ghế. Cậu mở mắt ra đã nhìn thấy đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu đang nhìn mình, liền vươn tay xoa má đứa nhỏ.
"Xingxing sắp có em rồi hả?"
Lời này nói ra khiến bốn người lớn hốt hoảng, Lee Donghyuck không hiểu sao con trai mình lại nói như vậy. Cậu ôm đứa nhỏ lại trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi con trai.
"Tại vì trong bụng chú Na có một em bé, giống như trong bụng ba cũng có một em bé."
Lee Donghyuck nghĩ rằng Lee Minhyung lại nói bậy cái gì với con trai, liền bóp má đứa nhỏ. "Con nói gì vậy hả? Sao con lại biết trong bụng ba và chú có em bé chứ?"
Lele vung tay lên, gạt gạt tay ba mình khỏi mặt, miệng nhỏ phụng phịu. "Ba đừng bóp má em. Thả em ra, thả em ra."
"Các cậu đừng nghe Lele nói, chắc Lee Minhyung lại nói cái gì rồi. Không hiểu sao gần đây anh ấy cứ mong có thêm đứa nữa."
Huang Renjun ở một bên nghe Donghyuck nói vậy thì bỗng dưng chen vào. "Hay là đi khám đi, cả hai cậu."
Lee Jeno cũng có ý này, lập tức gật đầu. "Lúc nào không bằng lúc này, bây giờ đi liền đi."
Thấy Lee Jeno gấp gáp như vậy, Na Jaemin và Lee Donghyuck nhìn nhau, thở dài một hơi.
"Được rồi, đừng có gấp, đi thì đi."
Bốn người lớn cùng với hai đứa nhỏ lên xe đến bệnh viện, còn chưa kịp ăn gì, cho nên Lee Jeno ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít cơm nắm cho bọn họ lót dạ.
Nhưng mà cũng không được, Na Jaemin vừa bóc ra đã cảm thấy không khỏe, chỉ toàn nôn khan. Mà lần này còn kéo theo Lee Donghyuck muốn nôn theo.
Thấy tình hình không ổn, Huang Renjun liền hối Lee Jeno nhanh lái xe đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega nhà ai [Nomin]
FanficOmega bán bánh gạo ở khu chợ truyền thống, một mình nuôi con trai nhỏ "Hôm nay bán cũng được khấm khá, Xingxing có muốn ăn bánh cá của bác Huang không?" Bé con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba mình, khóe miệng nhoẻnh cười đáng yêu gật đầu. "Bánh cá."...