Hôm nay bà nội của Jaemin cuối cùng cũng được xuất viện, bà một hai không chịu về nhà chính mà muốn qua nhà ba mẹ Jaemin để thăm các cháu.
Buổi trưa xe đỗ trước cổng nhà Na gia, ba mẹ cậu bế Xingxing được đặc cách cho nghỉ học ở nhà chơi với bà cố đứng bên ngoài đón bà.
Chú hai của Jaemin đỡ bà xuống xe, để bà vịn vào gậy rồi chầm chậm đi vào. Bà nội nhìn thấy cháu cố mặc một thân đồ con gấu nâu cười tươi nhìn mình thì tâm tình vui vẻ, bước đi cũng gấp gáp, đến nỗi chú hai phải hốt hoảng nhắc bà đi chậm lại.
Một nhà đi vào bên trong, bà nội an vị ở sofa, bế Xingxing trong lòng cười hỏi. "Jaemin đâu rồi?"
"Thằng bé đi học rồi mẹ, hôm nay nó phải thi nên không thể xin nghỉ được, giờ này chắc cũng sắp xong rồi." Mẹ Na nói, tận tâm rót cho mẹ chồng mình một tách trà ô long.
Vừa nhắc đã đến, Jaemin từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có Jeno đi cùng.
Vào nhà thấy nhiều hơn hai người lớn so với bình thường, Jeno cũng không hốt hoảng, hắn rất lễ phép mà chào hỏi hai người theo Jaemin.
"Bà nội vừa nhắc đến con đấy." Chú hai nói, sau đó ông nhìn đồng hồ. "Mẹ, con phải đi trước, ngày mai con lại đến đón mẹ nhé, chú ba, nhớ nhắc mẹ uống thuốc, thực đơn của mẹ anh đã gửi cho thím ba rồi đấy, đừng để bà ăn nhiều quá kẻo lại khó chịu."
Thấy chú hai nói mãi, bà nội phẩy tay. "Được rồi đi đi, bà già này không tự lo được cho mình hay sao."
"Mẹ, mẹ không có già, vậy cả nhà chú đi trước nhé." Sau đó chú hai đứng dậy, còn gật đầu đáp lại câu chào của Jeno.
Năm người lớn cũng ngồi trò chuyện bình thường, Jeno rất tự nhiên mà tham gia với mọi người ở đây. Hắn còn rất được lòng bà nội Jaemin, chỉ nói vài câu đã làm bà cười hài lòng.
Xingxing ngồi trong lòng bà cố, được bà cưng nựng cũng không phản đối, còn cầm lấy dây chuyền ngọc trai mà bà đeo trên cổ nghịch.
"Haha, cháu của bà thích cái này sao? Bà cho cháu nhé."
Mẹ Na ngồi bên cạnh nghe vậy liền hốt hoảng. "Mẹ, đây là sợi dây mẹ thích nhất, không cần đâu ạ."
"Không làm sao, cháu mẹ thích là được."
Xingxing cũng không thật sự muốn lấy sợi dây, bé nhìn bà nội và bà cố nói chuyện, lấy tay dụi mắt, đánh một cái ngáp dài.
"Ba ơi, con buồn ngủ." Thấy con trai nói vậy, Jaemin đang định giơ tay bế bé, thì Xingxing nghiêng người nhìn sang Jeno đang ngồi bên cạnh cậu.
"Ba Jeno cơ." Bình thường cuối tuần Jeno hay sang chơi từ sáng đến chiều, buổi trưa thì ru bé ngủ, Xingxing thích được Jeno dỗ ngủ buổi trưa lắm, cho nên hôm nay được dịp bé liền làm nũng ba Jeno.
Jaemin bất giác nhìn sang bà nội nhà mình, thấy bà vẫn chăm chú cười với Xingxing, không có vẻ gì là ngạc nhiên với lời đứa nhỏ vừa nói.
Jeno cười với bà nội, sau đó bế bé lên.
"Heo con của ba buồn ngủ rồi sao? Chúng ta lên phòng ngủ nhé."
Còn lại bốn người nhà họ Na, bà nội cầm tách trà nhấp một ngụm, sau đó nhìn sang Jaemin.
"Đó là người ba còn lại của Xingxing?"
"Dạ đúng rồi bà nội." Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi có lỗi, bà nội là người hiểu cậu nhất, vậy mà cậu lại cố tình giấu diếm bà lâu như vậy.
Bà nội đặt tách trà xuống bàn, thở dài. "Cũng là một đứa nhỏ tốt. Jaemin à, con có thương người ta không?"
Chưa từng có ai hỏi cậu câu này, Jaemin ngớ người, không biết nên trả lời thế nào, cũng không dám tùy tiện nói đại.
"Con nên làm rõ lòng mình trước, người đó là ba của Xingxing, không đồng nghĩa với việc người đó là người thương của con. Đừng chấp nhận người đó chỉ vì Xingxing, trách nhiệm và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Nếu con cảm thấy trong lòng không có người đó, thì tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức chịu trách nhiệm với Xingxing, đừng làm tốn thời gian của cả hai, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của mình."
Jaemin lặng người, cậu dường như chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chấp nhận Jeno giống như một điều hiển nhiên đối với cậu, nhưng bởi vì người đó là ba của Xingxing. Cậu chưa từng thật sự xem xét trái tim mình có thật sự thương người nọ hay không.
"Dạ, con hiểu rồi."
Jaemin đi lên phòng con trai, bên trong đã yên ắng, hẳn là hai người đã ngủ rồi. Thời gian gần đây, Jeno cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện thi cử, hẳn là rất mệt mỏi.
Cậu nhẹ mở cửa đi vào, nhìn hai người có khuôn mặt tương tự nhau mấy phần nằm trên giường. Đến dáng ngủ cũng giống hệt nhau.
Jeno xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, chứ không phải chỉ vì cậu mà tốn nhiều công sức như vậy. Hắn quá tốt, tốt đến nỗi cậu cũng không biết hắn đối tốt với mình là vì yêu hay chỉ đơn giản vì tử tế.
"Jaemin?"
"Ừm, cậu ngủ thêm đi, lát nữa mang Xingxing cùng bà đi ăn tối."
Jeno ngồi dậy, hắn kéo tay cậu lại gần.
"Cậu cũng ngủ một lát đi, gần đây học nhiều, mắt cậu thâm quầng hết rồi."
Jaemin nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngón tay hắn dài, thon thả nhưng cứng cáp bao bọc lấy bàn tay cậu. Jaemin mất tự nhiên rút tay mình lại. "Không cần đâu, tôi về phòng đọc sách một chút."
Thấy Jaemin quay đi, Jeno cũng không giữ cậu lại. Hắn nhìn bóng lưng cậu, khẽ thở dài.
Xingxing bên cạnh bỗng dưng lật người, Jeno vội vã vỗ người bé tránh cho đứa nhỏ thức giấc giữa chừng.
"Ba phải làm sao để ba Jaemin của con thích ba đây?"
"Ngốc." Xingxing chép miệng, thì thầm một tiếng, Jeno tưởng đứa nhỏ dậy rồi, nghiêng người nhìn sang, thấy bé vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Con nói ba ngốc đấy à."
"Lele ngốc."
Thì ra là nằm mơ thấy Lele, hai đứa nhỏ này đúng là không rời nhau được mà. Jeno mỉm cười, vuốt tóc con trai bị lăn lộn đến rối mù.
Thôi thì vì con trai béo, hắn phải cố gắng hơn mới được. Nếu không có đứa nhỏ, hắn cả đời này cũng không có tư cách cùng can đảm mà đứng trước mặt cậu bày tỏ lòng mình mất.
Jeno lại nằm xuống, đưa tay ôm lấy con trai đang say ngủ nói mớ vào lòng, chìm vào giấc ngủ trưa không mộng mị.
___________________________________________
Sau khi thi xong tui dành ba ngày cày Như Ý Truyện, hôm nay xem xong mới nhớ ra là còn truyện chưa đăng 🤦♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega nhà ai [Nomin]
FanfictionOmega bán bánh gạo ở khu chợ truyền thống, một mình nuôi con trai nhỏ "Hôm nay bán cũng được khấm khá, Xingxing có muốn ăn bánh cá của bác Huang không?" Bé con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba mình, khóe miệng nhoẻnh cười đáng yêu gật đầu. "Bánh cá."...