Lee Jeno ra ngoài cửa, nhanh chóng mang giày vào. Lee Donghyuck từ trong nhà bếp nhìn ra, con mắt đang lờ mờ của cậu ấy mở lớn.
"Cậu lại chạy đến chỗ Jaemin sao?"
Không hề quay đầu lại, Jeno ừ hử trong cổ họng mình. "Còn có thể đi đâu được."
"Ba ngày liên tục rồi, cậu định làm công ăn lương ở chỗ cậu ấy luôn à?"
Động tác vội vã của Lee Jeno bỗng dưng dừng lại, quay đầu lại nhìn người đang cầm bánh mì mè đen nhai nhóp nhép.
"Tớ còn có vợ và con trai cần phải bắt về, đừng có nhiều chuyện." Nói rồi Jeno lại gần, giật ổ bánh mì trong tay Donghyuck.
"Còn chưa xác định đã xưng hô bậy bạ rồi." Lee Donghyuck lẩm bẩm sau đó quay vào trong nhà bếp lấy miếng bánh khác.
Lee Jeno theo đường quen mà đến khu chợ, bên trong không phải thời điểm náo nhiệt cho nên cũng không đông đúc lắm. Mọi người gần đây nhìn thấy cậu nhiều cho nên cũng lên tiếng chào hỏi, Lee Jeno lễ phép đáp lời rồi nhanh chân đi đến quầy của Jaemin.
"Jeno lại đến à?" Jaemin chỉ nói như vậy rồi luôn tay đảo bánh gạo trong nồi. Xingxing đang nghịch khủng long, nghe ba nói như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn.
Bé con tuột xuống khỏi chỗ ngồi của mình, nắm lấy bàn tay lớn của Jeno dẫn vào bên trong. Trong căn phòng chứa đồ nhỏ có một hộp đồ chơi, Xingxing dẫn Jeno đến trước nó.
"Chú, giúp Xingxing được không ạ?"
Lee Jeno nhìn thoáng qua, là đồ chơi bóng rổ, hình minh họa hình như có một khung bên ngoài cần có người lớn dựng nên bé con chưa được chơi.
Na Jaemin sau khi chuẩn bị xong đồ ăn thì quay lại nhìn hai người, cậu ngồi xuống ghế, dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán.
"Xingxing à, đừng làm phiền chú, chiều nay ba lắp cho con chơi."
Lee Jeno ngồi xuống, cởi túi đeo trước ngực ra, xắn tay áo mà bắt đầu mở hộp ra lắp ráp. "Không sao đâu, cái này tôi làm được mà. Chú lắp cho Xingxing chơi nhé."
Bé con nghe vậy thì vui vẻ, ra ngoài lấy thêm một cái quạt tay cho chú, đứng bên cạnh tạo gió cổ vũ cho Jeno. Na Jaemin hết cách, chống cằm nhìn hai người họ khí thế bừng bừng mà lắp đồ chơi.
Cậu nhìn đến hình xăm trên cánh tay của Lee Jeno, nhàn nhạt khen. "Hình xăm đẹp nhỉ."
"Tuổi trẻ ấy mà. Đồ chơi này là cậu mua cho Xingxing sao?"
"Sáng nay chú Lee cuối khu mới nhập về đồ chơi mới đã mang sang cho Xingxing một bộ."
"Mọi người thương thằng bé quá."
Na Jaemin chỉnh lại tư thế ngồi, buồn cười nhìn con trai ngắt quãng mà quạt cho Jeno. "Thằng bé cũng được xem là tiểu thương nhỏ nhất chợ rồi. Ai cũng mến thằng bé hết."
Không hiểu sao nhìn hai người họ đứng gần nhau thế này, Na Jaemin cảm giác hơi kì lạ. Bình thường cậu nghe nhiều người nói Xingxing giống cậu, nhưng lúc soi gương, cậu không cảm nhận được chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega nhà ai [Nomin]
FanfictionOmega bán bánh gạo ở khu chợ truyền thống, một mình nuôi con trai nhỏ "Hôm nay bán cũng được khấm khá, Xingxing có muốn ăn bánh cá của bác Huang không?" Bé con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba mình, khóe miệng nhoẻnh cười đáng yêu gật đầu. "Bánh cá."...