Chương 30: Kết

4.8K 417 28
                                    


Lee Jeno đạp cửa ra ngoài, gia đình cùng bạn bè hai bên đang đứng bên ngoài chờ thấy hắn đột nhiên xông ra liền giật mình.

"Gọi cấp cứu." Lee Jeno đang bế Jaemin trong lòng, mọi người lập tức nháo nhào, bên phía nhà hàng bình tĩnh hơn, nhanh chóng gọi cấp cứu đến.

Mọi người chờ bên ngoài phòng sinh, Lee Jeno ôm con trai đang im lặng trong lòng, cũng ngồi chờ bên ngoài, Na Jaemin không cho bất kỳ ai cùng vào với cậu, kể cả hắn.

Lee Minhyung đặt Lele xuống ghế bên cạnh Donghyuck, lần ngồi bên cạnh Jeno. Anh vỗ vào vai hắn an ủi, lúc này người nào ngồi chờ chính là người khó chịu nhất.

"Đúng là không thể dự đoán trước chuyện gì, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy mà phút cuối vẫn có biến số. Em cũng đừng lo quá, bác sĩ đã báo không sao, chắc sẽ nhanh thôi."

Lee Jeno gật đầu, hắn cũng không thể làm gì khác, bác sĩ tôn trọng ý kiến của bệnh nhân hơn người nhà cho nên hắn có xin vào cũng không được.

"Ba ơi, ba Jaemin sẽ không sao chứ?" Xingxing hỏi hắn, Jeno nhìn con trai đang lo lắng, ôm lấy bé.

"Ba sẽ không sao đâu, cả em bé nữa, đều sẽ bình an thôi."

Sự chờ đợi chính là dày vò nhất, hai tiếng trôi qua vẫn không có ai xuất hiện, Jeno đã để con trai lại cho ba mẹ Lee, hắn đi qua đi lại trước phòng sinh, được một lát lại đứng lại nhìn vào đó.

Mẹ Na thấy hắn như vậy thì lại gần, "Con ngồi xuống đã, không nhanh như vậy đâu, đừng đi qua đi lại kẻo mệt đấy."

Lee Jeno không ngồi yên được, lúc trước Jaemin có nói lúc sinh Xingxing cậu đã từng gặp nguy hiểm, lần này không biết có chuyện gì xảy ra hay không.

"Em cần nghỉ không, anh bảo bác sĩ chuẩn bị phòng cho em." Lee Minhyung hỏi Donghyuck, cậu lắc đầu.

Khác với Na Jaemin luôn cảm thấy mệt mỏi, Donghyuck suốt cả thời gian này còn khỏe hơn lúc trước. Dù không ăn được nhiều, ngủ cũng không nhiều, nhưng năng lượng vẫn luôn tràn trề, giống như em bé là cục pin vậy.

"Em đi dạo một chút, thấy hơi chướng bụng." Lee Donghyuck đứng dậy, vươn người giãn cơ một chút. Lele ngồi cạnh cậu thấy vậy thì vương tay muốn bế.

"Em cũng đi, em cũng muốn đi, Haechan bế em, bế em." Donghyuck nhìn con trai vươn tay với mình, cậu chỉ vuốt tóc bé một cái. "Con ngồi đây đi, anh giữ con, đừng đi theo em."

Lee Donghyuck không đi xa, cậu chỉ đi đến cuối hành lang rồi quay lại, chầm chậm mà đi.

Bỗng dưng cậu thấy không đúng lắm, cơ thể vang lên âm thanh 'bực' một cái, rồi dưới chân chảy ra nước ẩm ướt. Lee Donghyuck hết hồn không phản ứng kịp, đứng ngây người ra đó.

"Trời ơi, Donghyuck, con vỡ nước ối rồi, mau gọi bác sĩ."

Mẹ Na đang ngồi gần đó quay sang nhìn thì hốt hoảng la lớn, mọi người lại lập tức nháo nhào. Bác sĩ trực nghe có người vỡ nước ối liền chạy đến, Lee Minhyung cũng chạy sang đỡ lấy cậu.

Y tá kéo băng ca đến, Lee Minhyung bế cậu lên, lập tức đẩy vào phòng sinh. Đến cuối cùng Lee Minhyung cũng bị chặn bên ngoài, anh không thể làm gì khác ngoài chuyện đứng bên ngoài chờ cùng Lee Jeno.

Omega nhà ai [Nomin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ