Một thời gian sau đấy, mỗi tháng hai ba con Na Jaemin đều nhận được quà từ Seoul.
Không có tên người gửi, địa chỉ gửi hàng là ở chỗ bà nội Huang Renjun. Cậu không muốn nhận cũng không qua được chỗ bà nội Huang.
Quà cũng không có gì nhiều, hoặc là kẹo dẻo và đồ chơi của Xingxing, hoặc là đồ ăn vặt mà cậu thích. Na Jaemin không cần nghĩ cũng biết ai gửi, nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào để từ chối. Chợt nhận ra bản thân không hề biết gì về người kia ngoại trừ cái tên.
Mùa hè qua đi, mùa xuân lại đến, Xingxing cũng đã đủ tuổi đi học.
Trước đây con còn nhỏ, cậu không nghĩ mình có nhiều vấn đề cần giải quyết để con đi học như vậy. Lúc đến trường đăng ký, họ còn yêu cầu hộ khẩu và nhiều loại giấy tờ chứng minh thân phận khác của cậu.
Na Jaemin gặp rắc rối với chuyện này, lúc ra khỏi nhà cậu không mang theo cái gì trừ giấy tờ tùy thân, bây giờ không ngờ lại cần đến. Hơn nữa họ đang sống ở nhà thuê, Xingxing vẫn chưa có hộ khẩu chính thức, mà hộ khẩu của cậu còn ở Seoul.
Jaemin lo lắng nhiều đêm không ngủ được, cậu không muốn trở về Seoul, nhưng nếu không thì không thể nào cho con đi học được.
"Jaemin à." Buổi sáng lúc hai ba con vừa mới thức dậy, bên ngoài lại vang lên âm thanh kêu cửa. Cậu ra ngoài thì thấy bác chủ nhà bên ngoài.
"Bác, có chuyện gì không ạ?"
"Sớm như vậy đã dậy rồi sao? Ta nghe nói Xingxing không có hộ khẩu nên không đi học được đúng không?" Bác gái lo lắng hỏi, Jaemin cũng không giấu mà nói với bác ấy.
"Hay là con để Xingxing vào hộ khẩu nhà chúng ta đi. Hiện tại nhà này chỉ có bác và bác trai, các con đã chuyển ra ngoài hết rồi."
Na Jaemin từ chối, cậu không thể làm phiền bác gái thêm được. Bác gái thấy cậu từ chối thì cũng không hối thúc, chỉ cười hiền từ nói cậu từ từ suy nghĩ rồi đưa một phong thư cho cậu.
Cậu mang thư vào trong nhà, mở ra đọc.
'Jaemin, anh không biết thư này có đến được tay em kịp lúc hay không. Em không nhận cuộc gọi của anh, mà anh không có thời gian đi tìm em. Bà nội nguy kịch rồi, em mau về đi."
Chỉ có mấy dòng như vậy khiến cậu bàng hoàng, Jaemin ngồi bệt xuống sàn, cậu nắm chặt lá thư.
Ngay trong buổi sáng, Jaemin mang theo Xingxing lên tàu lửa về Seoul. Bé con không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi im lặng trong lòng ba, đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bà nội là người yêu thương cậu nhất trong gia đình. Năm đó bị ba đuổi khỏi nhà, bà không xin ba mà cho tiền cậu, bảo cậu đến Busan, nhờ người quen ở đó chăm sóc cho cậu, chính là bà chủ nhà bây giờ, bà ấy là bạn cũ của bà nội.
Từ nhỏ đến lớn, Jaemin không sống cùng ba mẹ nhiều, cậu chủ yếu sống ở nhà ông bà nội. Năm ông nội mất, bà nội suy sụp rất nhiều, Jaemin là đứa nhỏ hiếu thuận, luôn cố làm bà vui vẻ hơn. Thời gian qua đi, bà luôn bảo vệ cậu trước định kiến về Omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega nhà ai [Nomin]
FanficOmega bán bánh gạo ở khu chợ truyền thống, một mình nuôi con trai nhỏ "Hôm nay bán cũng được khấm khá, Xingxing có muốn ăn bánh cá của bác Huang không?" Bé con đôi mắt tròn xoe ngước nhìn ba mình, khóe miệng nhoẻnh cười đáng yêu gật đầu. "Bánh cá."...