Chương 3: Những vụ ẩu đả

1.1K 178 11
                                    


Kimura phiền phức là điều ai cũng phải công nhận. Chẳng ai ở với cô ta quá 3 ngày mà không thốt lên câu "Sao có thể có đứa con gái như thế này?!" và thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại con mắm nữa, bởi vì bằng cách này hay cách khác, Kimura phải chọc điên những kẻ cô ta không ưa thì mới chịu được.

Với cái nết như thế này thì antifan của Kimura đông là chuyện bình thường, và cuộc sống của con ả thì cũng chẳng tránh được mấy vụ ẩu đả sứt đầu mẻ trán.

Hôm nay, như bao ngày khác, Kamo Kimura 12 tuổi lăn lê bò toài trên trong chăn ấm nệm êm, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Sau một ngày lao động mệt mỏi thì đây là thành quả xứng đáng được nhận, nên hưởng thụ thôi.

Đùa đấy, làm đéo gì có chuyện ngon ăn như thế được.

Rầm!!

"Kamo Kimura!! Ra đây ngay!"

Cửa giấy mở tung, hai bóng người rầm rầm bước vào làm Kimura đang định chợp mắt tặc lưỡi một cái rõ kêu. Con ả kéo chăn chùm kín người, cuộn tròn trong đó mặc dù cảm nhận được phần lưng bị vật gì đó đập mạnh vào, có thể là cái đứa vừa vào đã sút nhỏ, nhưng mà có chăn cản lại rồi nên như muỗi đốt inox thôi.

"Thò cái mặt chó của mày ra nhìn tao này!!

Khum, ngu gì ra.

"Con mẹ mày, sao mày dám làm tao mất mặt trước đông người như thế?!"

Vì mày xứng đáng.

Thì lúc nãy, nhà Kamo có tiệc mừng thọ một lão già khú đế nào đấy. Đương lúc mấy lão đang bàn về chuyện nhà Kamo vẫn chưa có kẻ thừa kế chú thuật tổ truyền thì Kimura đi qua, không thèm chào hỏi ai và còn tỏ ra chán ghét khi thấy họ. Lập tức, thằng anh trai của Kimura được phái ra để "dạy bảo" lại đứa em gái này, và nhìn cái điệu bộ bẻ khớp tay răng rắc kia thì hẳn là sắp có đánh nhau rồi đây.

Kamo Kimura xì một hơi, dù ghét bỏ nhưng vẫn vào thế tấn.

Tên ngốc đó bước tới, định nắm lấy cổ áo cô mà xách như xách chó ra sân rồi mới đánh, nhưng lập tức cổ tay bị nắm lấy, và Kamo Kimura trao cho anh trai mình một cái ôm nồng hậu.

Sau đó, thô bạo quật mạnh nó xuống sàn bằng một đòn ipon hoàn hảo.

Một đứa thuộc tầng lớp luôn bị coi là chân yếu tay mềm, là không làm được việc, tay không quật ngã một đứa thuộc tầng lớp được xem là bề trên, thậm chí còn chưa dùng đến chú lực. Đây không khác gì một lời sỉ nhục đến toàn thể bọn đàn ông trong nhà Kamo nói chung và tên ngốc vừa bị bón hành nói riêng.

Xong việc, Kimura về phòng và định đi ngủ. Cô ả chẳng cảm thấy tội lỗi vì đã đơm thằng anh mình, cững chẳng ngại ngùng khi sử dựng bạo lực với kẻ khác trước đông người như vậy. Đại khái là tiếng xấu gì cô cũng mang rồi, thêm vài cái nữa cũng không sao.

Chăn ấm bị giật ngược ra, tóc xám tĩnh điện bị hút theo, sau đó rơi loà xoà xuống mặt nhăn nhó. Kimura rủa thầm mấy câu, bất ngờ bị lạnh nên run lên một hồi, kimono mỏng chẳng đủ giữ ấm trong tiết trời này.

Đùa không vui, Kamo Kimura đã căng.

Cô chẹp miệng, mắt đen lười biếng mở một nửa nhìn tên khốn đô con kia. Tiểu thư nhà Kamo không nói gì hết, chân trần nhẫm xuống sàn nhà gỗ ọp ẹp, từ tốn và điềm nhiên dù cậu thiếu gia đằng kia sắp lao vào cạp đầu cô ả đến nơi rồi.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cứ phải trao đổi vài quyền với nhau mới chịu cơ.

"Nè nè, ông anh muốn chết theo cách nào vậy?"

Ngay khi chỉ còn cách người kia vài cm, Kimura bật cười, cợt nhả hỏi. Nhưng chưa đầy 1 giây sau, cô ta đã thụi mạnh vào bụng thằng anh, động tác dứt khoát và nhanh đến mức mắt thường không thấy được.

"Ông anh chọn lâu quá, để tôi chọn cho nhé. Nhưng mà chắc tôi chưa giết ông ngay đâu, như thế thì phiền lắm, với lại phải để ông xấu mặt thêm một lúc nữa mới thú vị chứ nhỉ."

Chú lực bao bọc nắm đấm, cơ thể trở nên cứng cáp và linh hoạt, giác quan lại càng tinh tường hơn. Kamo Kimura đấm thêm một phát trước khi hắn ta kịp phản ứng, cười khanh khách rồi bồi một cú nữa, nom đau lắm.

Kamo Kimura mạnh, điều này là không thể phủ nhận, và dù cánh mày râu cố chấp nói "Đàn bà như nó thì được tích sự gì?" thì vẫn không thay đổi được sự thật. Cả chú thuật lẫn sức mạnh thuần tuý, Kimura đều ăn đứt mấy thằng công tử bột trong nhà, chỉ là nó không được thừa nhận thôi.

Được rồi, đến phần được mong chờ nhất rồi đây.

Tóc bị nắm lấy rồi kéo lên, da đầu tê dại đến mức muốn thét ra tiếng, anh trai bị chính đứa em gái của mình dù không uống compat nhưng vẫn cầm đầu treo lên ngay trước cửa phòng.

Kimura hài lòng nhìn tác phẩm của mình, rồi lấy cái chuông gió ra buộc vào. Gió thổi nhẹ làm chuông kêu leng keng thích tai, còn thằng nhóc xấu số dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay khiến cô càng vui vẻ, cười nắc nẻ như ngáo rồi chui vào trong ôm bụng khúc khích, đến tận khi mọi người bắt đầu tụ tập trước của phòng mình mới miễn cưỡng chuồn để tránh rắc rối.

_______________________________

Fact: Số lần Kimura đấm nhau với họ hàng hang hốc còn nhiều hơn số chữ cô ta và bọn nó nói với nhau.

[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ