Chương 7: Okane in your area

882 144 6
                                    


Gojou Satoru chính xác là đang rất khó chịu, rất bất mãn, rất bức xúc. Sáng ra bỗng dưng bị mấy lão già gia chủ cho một câu "Từ nay con có hôn ước với tiểu thư nhà Kamo" thì ai mà không khó chịu được chứ, đặc là với một kẻ thích tự do như hắn.

Không cần nghe đến lời thứ 2, Satoru từ chối thẳng thừng không kiêng dè hay nói bóng nói gió gì cả, "Huỷ đi, tôi không thích", sau đó bẻ đôi điện thoại, trong lòng thầm tự nhủ chiều nay sẽ về nhà hủy bỏ mối hôn sự này ngay và luôn.

Chẳng biết mấy lão già kia ăn gan hùm hay gì mà dám ra lệnh cho hắn. Có vẻ như chúng cần được một khóa răn dạy lại về sức mạnh của Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn Chú Thuật rồi đây.

Vì vậy, không phải là Gojou Satoru khó chịu với Kamo Kimura, à không, giờ là Kinsenkin Okane, mà là khó chịu với cái hôn ước từ trên trời rơi xuống kia. Cũng không thể trách được, vì bản thân Okane cũng chẳng mấy thoải mái với cái tròng được mấy lão già hãm tài kia quàng vào cổ mình, nói thẳng ra là muốn vứt con mẹ nó đi rồi cao chạy xa bay đó.

Satoru cầu mong vị tiểu thư nhà Kamo kia sẽ từ chối, nhưng có lẽ là không đâu, trừ khi cô nàng kia đủ điên để đơn thương độc mã rời khỏi gia tộc, một mình lăn lộn trong giới chú thuật sư vốn coi thường phụ nữ. Nhưng hẳn là không có đâu, nếu tồn tại một vị tiểu thư như vậy trong Ngự tam gia thì cô ta hẳn đã phải nổi danh nhất nhì cái hệ thống cứng nhắc cổ hủ như phong kiến này và trở thành cả một hệ tư tưởng rồi. Cũng có khả năng nhà Kamo cố tình ém tin tức lại, nhưng nếu thế thì đã chẳng lọt vào mắt xanh của nhà Gojou được, mà họ cũng không định ném một đứa con gái chỉ biết tác oai tác quái vào một cái hôn nhân chính trị dễ không hề có tình yêu vỡ dễ tan mà tiêu chuẩn của thông gia là tam tòng tứ đức đâu chứ?

Ai biết đâu được, có khi cô ta còn đang vui mừng vì được gả cho hắn không chừng.

A a a, thấy tương lai mịt mờ quá.

Lúc ấy, Gojou Satoru của chúng ta nào biết, con nhỏ trong suy nghĩ của hắn đang ở ngay bên cạnh, và còn đang cười nói rất vui vẻ với hắn.

Vì cuộc sống là những cú lừa của Chúa mà.

"Nè nè cậu gì ơi. Cậu dẫn tớ về lớp được không?"

"Ừ, đi theo tôi."

Nếu nói về tâm trạng thì Okane cũng chẳng khá khẩm hơn thằng hôn phu của mình là bao, nhưng cô ta biếu điều chỉnh cảm xúc, và hơn hết là được tự do rồi nên cũng chẳng muốn nói lại chuyện cũ.

Vứt mẹ nó đi, nghĩ làm gì. Giờ phải tính xem làm thế nào để có tiền đã.

Quan trọng vẫn là tiền!

"Đến rồi đó."

Giọng nói của cậu trai đằng trước cắt đứt mạch suy nghĩ của Okane. Cô nàng giờ mới hoàn hồn, a lên một tiếng rồi cười cười cùng Gojou vào lớp.

Nơi này khá là cổ kính, đúng chuẩn style của mấy ông già cao tầng. Ngoài việc có đầy đủ bàn ghế bảng phấn thì trông chẳng khác gì mấy lớp học những năm 80. Hầu hết độc đạc được làm bằng gỗ, dù phòng rộng ngang một lớp học bình thường nhưng chỉ có 1 bàn giáo viên cùng 4 bộ bàn ghế đủ cho 4 học sinh, 2 trong số đó đã có người ngồi, là một cô bạn với mái tóc nâu cùng một nốt ruồi lệ bên khoé mắt và một cậu bạn với quả mái kì lạ nhất mà Okane từng thấy nếu không tính cái cô bị mấy khứa anh họ cắt để chế nhạo màu tóc đặc biệt của mình hồi nhỏ.

[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ