"Cái này, cái này, và cái này nữa."
Kinsenkin Okane gần như quét sạch tủ bánh của một cửa hàng trang trí theo phong cách vintage mà cô và Gojou ngẫu hứng tạt vào. Nhân viên cuống quýt dạ vâng khi in hóa đơn, hụt hơi đến mấy lần khi đọc lại số bánh mà Okane đã đặt để cô nàng soát lại, sau đó trố mắt nhìn khi con bé tóc xám chỉ nhẹ nhàng quẹt thẻ, điện thoại reo ting ting và cái hóa đơn đài như sớ được thanh toán nhẹ tênh.
Con bé đấy chắc mới có cấp 2 cấp 3 chứ mấy, thằng nhóc đi cùng dù cao nhưng nhìn mặt cũng non choẹt, không thể là sinh viên đại học rồi được. Hai đứa này chắc hẳn là cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi đây, còn nhỏ mà đã tiêu tiền chẳng cần suy nghĩ như thế, sướng thật. Chẳng bù cho người như cô, phải bán mình cho tư bản mới đủ tiền trang trải cuộc sống, sinh hoạt phí ở Tokyo cũng đâu phải rẻ gì. Cô nhân viên thở dài rồi gắp bánh ra khay, xếp sao cho thật khéo để được nhiều bánh nhất mà vẫn trông đẹp mắt. Thôi thì đó là cách biệt tầng lớp, nếu sinh ra đã không được như vậy thì cô càng phải cố gắng hơn, đi học rồi đi làm, chăm chỉ thì vẫn có thể sống thoải mái được thôi.
Thật ra nhận xét của chị nhân viên khá đúng với Gojou, hắn đúng là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng khi sở hữu cả Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn, nhưng tiền là do hắn tự kiếm chứ chẳng cần ngửa tay xin tiền bất cứ ai, lương của chú thuật sư đặc cấp chẳng bèo bọt đến thế. Còn Okane thì chị nhìn sai nó hoàn toàn, con bé đã chẳng ở đây, trốn chui trốn lủi như con chuột nếu nó được đối xử tốt hơn, hay ít nhất là như một con người trong nhà của nó. Thậm chí nơi đó còn chẳng đáng để nó gọi là nhà, biệt phủ nhà Kamo cũng chẳng hơn gì một cái hộp gỗ luôn có mấy con vật lởn vởn xung quanh đối với Okane. Quá bí bách, quá ngột ngạt, giống như một buồng giam lỏng hơn là một ngôi nhà. Okane cũng không chắc nhận định về "nhà" của mình là đúng vì cô chưa từng có một ngôi nhà thật sự, thế nhưng chắc chắn bất cứ nơi nào thuộc về dòng họ Kamo, đó không phải là nhà.
"Tớ không biết cậu thích vị gì nên gọi hết, tớ chưa ăn ở đây lần nào nhưng nhìn qua thì thấy cái nào cũng bắt mắt lắm, nhìn có thể hơi nhiều nhưng kiểu gì cũng hết thôi."
Okane cười cười khi trở về với số bàn và tờ hóa đơn rõ là dài nhét vội trong túi. Bánh ngọt không rẻ, chắc cô bạn đã chi một khoản kha khá cho bữa này, tuy vậy nhưng qua cách tiêu tiền thì chắc hẳn đó không phải vấn đề gì lớn với con nhỏ kia, nó là Kinsenkin Okane cơ mà, ngoài tiền thì còn gì nữa chứ.
"Không sao, tôi không chê đồ ngọt."
Gojou ra chọn một bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu mưa rả rích, người ta vội vàng chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ trú, cậu ấm nhà Gojou thấy đôi ba nhóm bạn bước vào tiệm, bàn ngay sau hắn cũng có mấy người, cửa tiệm nhỏ trở nên tấp nập nhanh chóng. Đông là vậy, song ai cũng phải ngoái lại nhìn khi chị nhân viên mang hai khay đầy ắp bánh đến bàn của Okane và Gojou, sau đó là hai li nước, kết thúc bằng cái croissant phủ sốt kem vàng óng đầy hấp dẫn cùng một vài chiếc macaron được trang trí xinh xắn bằng hạt cườm ăn được, trông chẳng khác gì tiệc trà của quý tộc Trung Âu nhưng nhiều bánh ngọt gấp 3 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù Tội
Fanfiction"Tao có tiền nên tao có quyền." . Cp Gojou Satoru