Kamo Kimura lồm cồm bò dậy, với tay chạm vào cửa ngay khi tiếng bước chân vọng vào từ ngoài hành lang, sau đấy lại cuộn tròn cuốn chặt trong chăn ấm nệm êm. Phòng của con ả khá nhỏ và tạm bợ nên từ chỗ ngủ đến cửa không quá xa, thêm quả thuật thức và cái nết ngang ngược của mình thì cực kì tiện lợi cho việc ngủ quá giờ trưa mà không sợ bị làm phiền.
"Thưa tiểu thư, gia chủ có việc muốn gọi người."
Gớm, "tiểu thư" cơ đấy, nghe thấy có điềm liền. Kimura ép chặt gối vào tai, kéo chăn chùm kín mặt, trở mình một cái rồi xỉu tiếp.
"Thưa tiểu thư, gia chủ có việc muốn gọi người."
Gia nhân bên ngoài kiên nhẫn lặp lại một lần nữa nhưng Kimura vẫn mắt không nghe tai không thấy, nằm vật ra trong phòng.
"Thưa tiểu thư, là về hôn sự..."
"...Cái đéo gì cơ?"
Kimura nhăn mày, ngóc đầu lên hỏi lại. Con ả nghĩ rằng mình còn mớ ngủ nên nghe nhầm, bởi vì ông già toàn bảo loại như cô có chó nó lấy, giờ tự dưng lại đào đâu ra một thằng chồng cho mình, chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Vừa tròn 16 là muốn gả bừa cho bớt việc luôn hả?
Mặc dù mấy năm gần đây sự tồn tại của vị tiểu thư dòng chính Kamo Kimura đã bị ém lại khá nhiều nhưng tiếng xấu từ quá khứ là không thể xoá sạch được, lại còn là tiền án của Kimura thì có dùng Omo cũng không tẩy trắng được hết. Chắc phải vật vã lắm rồi mới tìm đến bước đường cưới một con nhỏ bị ghẻ lạnh nhất nhì chỉ để vào được nhà quyền quý, tội cho thanh niên ấy.
"Về chuyện hôn ước giữa người và--"
Chưa để gia nhân kịp nói hết câu, cửa phòng bật mở, mạnh đến mức làm cô ta giật thót suýt ngã nhào ra sau. Kimura gằn giọng, mái tóc xám bạc chưa chải chuốt gì dựng lên làm cô ta trông như đang điên tiết đến bốc hoả, mà thực sự thì đúng là như vậy, dám cá là con mắm đang phải kiềm chế lắm mới không lao vào cắn người.
"Đi, đi gặp lão già chết bằm đó."
.
.
"Đến rồi à."
Một lời chào hỏi đơn giản, nhưng vào tai Kimura thì lại nghe như thể đang chế giếu cô.
"Chuyện này là sao?"
Kamo Kimura rít tưng tiếng qua kẽ răng, cô ta tức giận đến mức giọng nói trở nên run rẩy và khoé mắt giật giật liên tục. Kamo Hatake không đáp, ông ta chỉ nhìn đứa con gái của mình va sự im lặng ấy làm Kimura phát điên lên.
"Tôi sẽ không làm những điều tôi không muốn và ông không có quyền ép tôi. "Hôn ước" cái khỉ gì, ông muốn vứt tôi thì cứ gạch tên khỏi hộ khẩu đi, làm cái trò này cho ai xem?!"
Mặc dù là cha con nhưng Kimura không gọi Hatake là cha cũng ngót nghét chục năm rồi. Nghe thì bố láo, nhưng đứa con gái đó cũng nào có được nghe một từ "con" của ông ta đâu, hiếm hoi lắm là khi ở trước mặt khách khứa thì mới miễn cưỡng gọi vậy, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì cứ có yến tiệc gì là Kimura lại trốn biệt đi, không thì hai cha con nhà này toàn "ông - tôi" với "mày - tao" cứ không có "phụ thân - nhi tử" cái gì ở đây hết.
"Tôi phát ốm vì chỗ này lâu lắm rồi, ông chỉ đang cho tôi một cái cớ hoàn hảo để hợp lí hoá việc mình bỏ đi thôi!"
Kamo Kimura không phải một con khứa yên phận cho lắm, con ả chưa bao giờ có ý định sẽ cắm cọc ở nhà Kamo và việc rời đi chỉ là sớm hay muộn. Kimura bỏ ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm và vùng vằng bỏ ra ngoài. Cô ta đang bất mãn và sôi máu điên lên được, phần nhiều là do cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này và phần còn lại là do thái độ thờ ơ của lão cha, nó làm cô thấy bất an, như thể việc mình rời đi nằm trong tính toán của lão và Kamo Kimura cứ tự đâm đầu vào rọ như một con đần không biết gì cả.
Không phải là Kimura không muốn đi, con ả đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi và trùng hợp thế nào cũng định bỏ trốn vào đúng năm nay, nhưng hành động cố tình thả mình đi của Kamo Hatake làm cô ta phải suy nghĩ lại đôi chút. Dù vậy thì cứ ngồi lì trong nhà Kamo ngoài việc khiến Kimura phát điên thêm thì chẳng có tác dụng gì, xét theo khía cạnh nào việc phắn cũng là sự lựa chọn tốt hơn.
Con ả nghĩ thế rồi xách balo lên và đi luôn. Kimura thậm chí còn không cần biết mặt thằng hôn phu của mình tròn méo ra sao, cô ta vẫn còn đang cáu tiết lắm và cũng không tin là mình biết đó là ai mà không đến tận nhà cứa cổ khứa đấy nên tốt nhất là không tìm hiểu sâu thêm làm gì, ít nhất là cho đến khi bản thân bình tĩnh hơn một chút đã.
Đúng với cái danh tiểu thư "cành vàng lá ngọc chân yếu tay mềm trói gà không chặt" của mình, Kamo Kimura đu người nhảy qua cổng, sau đó tiếp đất bằng mũi chân để giảm lực trước khi cả bàn chân hoàn toàn chạm đất, thuần thục như thể đã làm cả trăm lần. Khuôn viên nhà Kamo nằm cách biệt với Kyoto hoa lệ đèn màu, xung quanh toàn cây cỏ với rừng núi nếu không phải do nó to tổ bố và được thiết kế cho vừa mang lối cổ điển vừa có nét khoa trương thì ai nhìn vào cũng nghĩ là mấy đứa trong đấy toàn người rừng với nhau cả. Có khá nhiều đường chui để ra khỏi đây, vị tiểu thư kia tất nhiên là nắm được đại đa số qua những lần trốn nhà nên không khó để cô ta biến mất không một dấu vết ngay sau khi rời khỏi phòng Kamo Hatake.
Việc mất thời gian nhất là cuốc bộ từ khu vực nhà Kamo đến đường chính. Cũng may mà Kimura qua lại đoạn đường này cũng khá thường xuyên nên biết được là lối nào ngắn nhất. Ra được đến bên ngoài rồi thì còn phải bắt taxi thêm một đoạn nữa để đến nhà ga, không quá xa nhưng cũng không thể gọi là gần, tổng thời gian để ngồi được lên tàu cao tốc đến Tokyo là khoảng 1 tiếng rưỡi. Thật ra là có thể lâu hơn nếu Kimura không bị dựng dậy sớm để nói về vấn đề mà cô ta chẳng muốn nhắc lại tí nào, con khứa đầu xám chỉ đến vừa kịp trước khi tàu khởi hành 7 phút và may mắn mua được vé do vị khách phía trước bất ngờ phải huỷ chuyến đi vì có việc gấp phải ở lại Kyoto. Này chắc gọi là trong cái rủi có cái may, nhỉ?
Còn 2 tiếng 20 phút nữa thì đến nơi, vừa đủ để ngủ bù vào giấc sáng nay đã lỡ. Kimura kéo rèm, dựa đầu vào tường và nhắm mắt, chuẩn bị đánh một giấc từ giờ cho đến khi tới Tokyo.
________________________________
※ Góc meme cho ngày mới vui vẻ
Thì nó là như thế đó =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù Tội
Fanfiction"Tao có tiền nên tao có quyền." . Cp Gojou Satoru