Okane nhìn đồng hồ, 2 giờ 32 phút, Gojou muộn 2 phút rồi.Do cô chiêu nhà Kamo và cậu ấm nhà Gojou ở chung kí tú xá nên cô hẹn cậu ta để cùng nhau đi luôn, hai đứa sát vách mà đứa xuống trước đứa xuống sau cũng kì. Định là thế, song đến khi Okane chuẩn bị xong xuôi, quần áo đầu tóc tươm tất rồi vẫn chưa thấy cậu bạn bước chân ra khỏi phòng, đến giờ là 3 phút rồi.
Là người không thích sự lề mề và luôn đúng giờ, nhỏ tiền không cảm thấy việc sai hẹn ngay lần hẹn đầu là lịch sự, 3 phút cũng không.
"Ủa, cậu đứng chờ ở ngoài này luôn rồi à?" Ngay đúng lúc Okane đang dựa người vào lan can, cầm lon cà phê mới mua ở máy bán nước tự động lắc qua lắc lại cho đỡ chán thì Gojou đi ra, liếc mắt nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của con ả, à lên một tiếng. "Xin lỗi, muộn một lúc rồi."
Okane cười cho qua, sau đó cùng Gojou rời khỏi kí túc xá. Do neo người quá nên nam nữ không phân ra hai dãy, chỉ có một toà 2 tầng cho học sinh ở, nam bên trên, nữ bên dưới, hoặc nếu muốn thì chuyển qua ở cùng nhau luôn cũng được. Tất nhiên là học sinh cũng tự biết giữ khoảng cách, văn hoá Á Đông khiến các cử chỉ thân mật nam nữ trở thành một hành vi vi phạm quy chuẩn đạo đức nghiêm trọng, đây lại còn là trong giới chú thuật sư - nơi mà tư tưởng cổ hủ được đề cao như chân lý - nên gần như chẳng ai vượt quá giới hạn trong cái trường này.
Khi xuống đến chân dốc, chị giám sát viên đã đỗ xe sẵn ở đó. Okane chào hỏi mấy câu rồi ngồi vào chỗ, hai chị em vốn hợp cạ nên chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Gojou, sắc mặt đã tươi tắn lên hẳn, khiến cho không khi bớt gượng gạo hơn gấp mấy lần lần trước. Chị giám sát viên chỉ thắc mắc trong lòng, còn Okane thì nói hẳn thành câu:
"Sao hôm nay cậu vui thế?"
"Không có gì, chỉ là một vài thứ phiền phức đã đi mất thôi."
Gojou đáp, không rõ ý, chỉ là trả lời cho có. Gái tóc bạc cũng không để tâm lắm, vốn dĩ nó hỏi vậy chỉ để kéo cậu ta vào cuộc trò chuyện của hai chị em, bởi kể cả khi không còn khó chịu thì việc cậu ấm Ngự tam gia cứ tách mình khỏi tập thể vẫn khiến cả ba người không hoàn toàn thoải mái, nhưng nếu chính cậu ta muốn úp úp mở mở như vậy thì thôi.
Okane tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân lấy điện thoại ra. Xe lăn bánh được quá nửa tiếng, một loạt biển hiệu đề chữ "Harajuku" vô cùng khoa trương lọt vào tầm mắt Okane và Gojou. Chị giám sát viên hào hứng giới thiệu về một vài địa điểm mà hai đứa có thể ghé qua trong hôm nay, bao gồm từ chỗ shopping đến nhà hàng, có vẻ như chị thạo đường ở đây lắm. Rồi bị cũng ngại ngùng báo luôn là chút nữa chị có việc bận, không biết có kịp đưa hai đứa về không nên nếu muộn mà chưa thấy chị qua thì cứ chủ động về trước. Okane cười bảo không sao, dù gì hệ thống giao thông ở Tokyo cũng tốt, lại ở trung tâm Harajuku thì bắt bừa một cái taxi cũng về được tận nơi mà.
Harajuku vẫn luôn là một khu phố sầm uất với bao nhiêu hàng quán treo đèn đủ màu để quảng cáo, dòng người ăn vận theo đủ kiểu ùa xuống phố chen chúc nhau khiến từ đường chính đến các con hẻm đều rực rỡ sắc màu. Dù vậy, cả hai cậu ấm cô chiêu Ngự tam gia đều không bị nhấn chìm trong biển màu ấy, Okane và Gojou vốn đã nổi bật bất kể xét về ngoại hình hay phong thái, bởi vậy đi đâu cũng có người phải ngoái nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Tiền Tình Tù Tội
Fanfiction"Tao có tiền nên tao có quyền." . Cp Gojou Satoru