Hôm nay tuyết rơi dày đặc hơn hôm qua, con đường khi sáng còn sạch sẽ nay được phủ một lớp tuyết. Tôi thích nhất là tuyết rơi, cảm giác lạnh lạnh, cô đơn nhưng khiến tôi thoải mái. Ánh đèn hai bên hiu hiu chiếu vào phía lòng đường, từng bước một tôi hướng mình về phía quán đồ nướng mà mình hay ghé. Quán tuy nhỏ nhưng tối nào cũng khá đông đúc nhộn nhịp, có khi tôi tới đã hết bàn. Tôi cúi người đi vào trong quán, tối nay anh tới sớm quá, thường thì tôi vừa tới là anh mới kịp hối hả chạy tới đây mà. Hôm nay lại không được nhìn anh thở hồng hộc vội vã bước vào trong quán rồi. À, cũng phải thôi vì ngày hôm nay là kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau mà.
Min Yoongi, anh là ca sĩ trong nhóm BTS vừa được debut bởi công ty Bighit quản lý. Tôi và anh quen nhau từ khi anh còn là một thực tập sinh, còn tôi là một cô quản lí. Phải nói rằng anh là niềm vui trong cuộc sống của tôi, được đi cùng anh từ khi debut tới bây giờ quả thật cũng không ít trắc trở, nhưng cũng vô vàn may mắn.
- " Hôm nay anh tới sớm vậy " - vừa bước tới, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, đặt chiếc túi nặng trĩu đã bám trên vai tôi cả ngày hôm nay xuống bên cạnh.
- " Anh vừa sáng tác xong bài hát là chạy liền ra đây, ngày hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ. Anh làm sao có thể trễ hẹn với quỷ nhỏ đáng yêu của anh được "
Tuy quen nhau cũng được một năm, nhưng nụ cười và những lời trêu ghẹo anh buông ra đều khiến hai má của tôi ửng hồng. Anh luôn có một siêu năng lực, đó là khiến tôi mỉm cười. Anh nhẹ nhàng lục lọi một thứ gì đó dưới bàn ăn, đó là một chiếc bánh kem, bên trên còn ghi dòng chữ " Một năm vui vẻ, mãi yêu em ". Tôi liền phì cười trêu ghẹo anh :
-" phì ! Người bạn trai luôn lạnh lùng của em nay sến sẩm nhỉ "
-" Anh chỉ sến sẩm với một mình em thôi "
Tôi đứng dậy cúi người sang phía anh, hôn nhẹ lên má thay lời cảm ơn và lời chúc mừng của mình
-" Em yêu anh ! Cảm ơn anh vì đã đến bên em "
Anh quay ngoắt đi kho hụ hụ vài tiếng, vành tai đỏ gay của anh đang bán đứng anh rất ngại. Tôi bật cười thành tiếng, tỏ ý trêu anh.
Tối nay là một buổi tối tuyệt vời của tôi, vì anh rất bận, tôi cũng vậy. Tôi cứ nghĩ cả hai sẽ im lặng để kỉ niệm này trôi qua, nhưng anh lại nhớ rõ đến như vậy. Cô bạn gái nào cũng sẽ hạnh phúc vui mừng khi bạn trai luôn nhớ ngày cả hai bước vào cuộc sống của nhau thôi. Tôi và anh sau khi ăn uống, chụp ảnh chúc mừng ngày kỉ niệm thì cả hai cùng nắm tay nhau. Anh đưa tôi về nhà, đoạn đường đêm nay tôi muốn thật dài.
Chốc lát đã tới trước cổng nhà, lục lọi chiếc túi tôi lôi ra một hộp quà. Bên trong là chiếc vòng tay tôi tự mình thiết kế và đặt làm cho anh. Có vẻ anh rất vui mừng khi nhận được món quà đó từ tôi
-" Bỗng nhiên đêm nay anh muốn ở lại cùng em quá " - anh bày vẻ mặt nũng nịu mà nhìn tôi
-" Không được ngày mai anh phải đi duyệt buổi tập nhảy sớm, anh đừng có nhõng nhẽo với em. Vô ích thôi " - Thở dài một hơi nhìn anh, tôi cũng rất muốn bên cạnh anh đêm nay vì tôi có rất nhiều thứ muốn kể cho anh nghe. Vì đã là ca sĩ chính thức nên lịch trình của anh dày đặc, anh phải hao tâm tổn sức rất nhiều vào những dự án những bài sáng tác của mình. Dĩ nhiên đi đôi với sự bận rộn của anh cũng là sự bận rộn đi kiểm tra sắp xếp lịch trình cho nhóm của tôi. thế nên thời gian tôi và anh ở bên cạnh nhau ngày một thưa dần.
Tôi khì mặt ra tỏ ý muốn anh quay về kí túc xá nghỉ ngơi sớm, bày ra vẻ mặt dỗi hờn nhưng anh vẫn vẫy tay ngỏ ý chào tạm biệt, hẹn gặp nhau vào sáng ngày mai. Tôi nhẹ nhàng bảo anh
-" Anh cúi xuống đây em nói nhỏ cái này cho nhé"- tiếp đến anh cúi xuống, hai bàn tay không mấy là ấm chạm vào hai bên má của anh, kéo mặt anh về phía mình. Tôi hôm nay đã chủ động hôn môi anh, anh giật mình, vì tôi rất hiếm khi chủ động. Nụ hôn sâu làm nhiệt độ cơ thể của cả anh và tôi tăng lên một chút, dường như khi đó không còn cảm giác buốt giá. Anh ôm tôi vào lòng, thì thầm
-" Em đứng yên đấy, cho anh ôm em một chút thôi. Anh nhớ em nhiều quá, chẳng muốn xa em tẹo nào. " - Tông giọng anh trầm ấm, thỏa hết nỗi nhớ thương vào trong cái ôm siết chặt.
-" Em cứ ngỡ chỉ cần buông anh ra, anh sẽ chạy xa em mãi mãi.." - giọng tôi hơi nghẹn, xúc động vì cảm giác hạnh phúc tưởng chừng là mơ. Chợt hơi ấm lan tỏa từ anh giật ra, anh bóp chặt má của tôi, cao giọng quát
-" Này Y/n anh nói cho em biết. Em mà còn dám thốt ra những câu như vậy anh sẽ đánh đòn em đấy ! " - mặt anh căng to hết cỡ nhìn tôi mà dọa yêu. Tôi gật đầu lia lịa, phì cười vì cách hành xử quá đỗi đáng yêu của anh. Thế mới nói anh là động lực sống của tôi, gần anh là mọi muộn phiền của tôi đều tan biến. Tôi lại yêu anh nhiều hơn rồi.
Đứng được một lúc anh cũng đi về, tôi đứng trước cửa nhà ngó trộm bóng anh dần khuất xa. Đầu tôi lại nhớ về ngày xưa, ngày mà anh còn là thực tập sinh còn tôi chỉ là một cô bé chân ướt chân ráo làm quản lí cho nhóm của anh...