Chap 8

142 5 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bình minh lấp ló phía chân trời, tiếng nhộn nhịp lại phát ra như quy định. Những bông hoa tôi cắm đã bắt đầu nở rộ hết cỡ, một buổi sáng tinh mơ. Thức dậy thấy anh đang say giấc nồng bên cạnh mình, mọi thứ bình yên đến lạ thường. Tôi rón rén dậy vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng. Trèo lại lên giường ghì chặt lấy anh nhằm đánh thức chú mèo lười này dậy 
-" Yoongi, dậy đi đồ ăn sáng em nấu sẵn rồi. " - tôi chạm mũi mình vào mũi anh 
-" Ây hôm nay em dậy sớm thế, hiếm khi nào em dậy sớm nấu ăn cho anh lắm đấy. Bộ có chuyện gì vui hả " - Anh cười cười trêu
-" Yaaa Min Yoongi, anh tin em chọt lét anh không. Bây giờ dậy rồi ra ăn sáng cùng em" 
-" Come on baby ~ " - anh nháy mắt đá lông nheo 
Tôi nổi da gà mà cốc đầu anh vài cái, anh nheo mặt lững thững bước đi sửa soạn. 

Công ty vẫn bận rộn như mọi khi, công việc vẫn đang chờ tôi trước cửa văn phòng. Anh thì chuẩn bị cho lịch trình dày đặc sắp tới, tuy bận rộn nhưng quá đổi bình thường đối với chúng tôi. Tiếng lách cách phát ra từ những ngón tay chạm vào bàn phím, liên tục vang vang cho đến khi. Tôi cảm nhận được máu đang nhỏ giọt xuống mặt bàn, loang lỗ. Tôi choáng váng bước tới sấp giấy lau, lau đi dòng máu cam đang nhỏ ra từ mũi của mình. Tôi bắt đầu chảy máu cam thường xuyên hơn từ ba tháng nay, lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng vì áp lực công việc khiến sức khỏe sa sút. Bây giờ, tôi nghĩ không đơn giản như vậy nữa rồi.

Bóng lưng ướt đẫm mồ hôi, dáng người siêng năng tập nhảy để cải thiện thành tích kia là anh. Anh luôn nỗ lực để hoàn hảo nhất có thể. Đứng nhìn anh từ phía cửa một lát, tôi quay người đi làm công việc của mình. Nếu để anh thấy mình ở đây tôi cá anh sẽ bỏ buổi tập mà mè nheo với tôi mất. 

Tan tầm tôi có hẹn với bác sĩ tâm lí, cô bác sĩ này là người quen của tôi. Lúc nhỏ tôi lui tới đây rất nhiều lần vì bệnh lí của mình. Nên tôi chọn cách đến đây để giải đáp mọi hành động, hiện tượng xảy ra với mình. Bước vào cửa, mùi thuốc men xộc thẳng vào cánh mũi của tôi. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện về những điều xảy ra gần đây với tôi, những hành động không lí giải được. 
-" Bây giờ chị có ý này, em hãy thử một lần trải qua việc bị thôi miên. Có khi chị nhìn được hành động của em mà biết được" 
Tôi chấp nhận lời đề nghị, tiến vào từng bước thôi miên, từng chút từng chút mất nhận thức. Khi choàng mình tỉnh dậy, tôi thấy bình hoa bị ai đó đập tan, cô bác sĩ ôm cánh tay bị cứa của mình mà băng bó. Ngồi đó nhìn tôi. Tôi giật mình hỏi sự việc, gấp gáp muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chị nhìn tôi nan giải, từng câu chị thốt ra khiến tôi bàng hoàng 
-" Yn, khi em bị tôi miên, em liền trở thành một con người khác. Nói những lời khó hiểu, tự đập phá đồ đạc, tìm kiếm những thứ có thể gây sát thương lên chính bản thân"
-" Em đã nói gì vậy chị ?" - tôi vội vã hỏi 
-" Min Yoongi sẽ phải lụi tàn, vì mày, vì chính bản thân mày, vì sự ích kỉ của mày sẽ khiến nó rơi vào đường cùng.. " - chị e ngại nhìn tôi
Tai tôi như có đàn ong vo ve luẩn quẩn, sốc với những gì mình nghe thấy. Tôi không thể tưởng tượng rằng nếu Yoongi nghe được những lời này anh ấy sẽ ra sao. 
-" Chị nghĩ em bị đa nhân cách, rõ ràng hơn là em có nhân cách thứ hai. Theo chị thấy nhân cách này của em là một bản thể muốn chiếm hữu em, nên luôn làm đau em và thù hằn với những người thân thiết xung quanh. " 

Tôi trở về nhà trong bộ dạng thảm hại vô cùng, khuỵu xuống sàn tôi tự hỏi. Hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra đối với tôi như thế. Nghe qua tình hình tôi hiểu được tôi có thể làm đau anh, tổn thương đến anh trong vô thức bất cứ lúc nào. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau dày vò bản thân vì chính mình có thể gây hại cho họ không. Tinh thần tôi không được bình thường, tôi rõ từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng nó tiến tới giai đoạn sinh sôi nhân cách thứ hai này từ khi nào ? Thấy được nhân cách này chiếm hữu chiều chuộng tôi, có lẽ nó được sinh sôi vì cảm giác thèm muốn được yêu thương hồi nhỏ. Vò đầu bứt tai, tự nhủ mình cần khống chế bản thân. Nhất là khi ở cạnh anh.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tối đến anh qua nhà tôi để rủ tôi đi ăn tối, tuy tâm trạng của bản thân đang rất tệ hại. Tôi phải tự xốc lại tinh thần, rồi đi ăn uống cùng anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh đau lòng, lo lắng cho tôi. Anh đã đủ đau đầu rồi, có lẽ chuyện này tôi có thể tự mình vượt qua được thôi. Anh hôm nay kể với tôi nhiều chuyện ở trên công ty, như việc Taehyung giành ăn của Namjoon, chọc phá Jungkook khi đang ngủ. J-Hope đã ngủ mớ trông mắc cười như thế nào, Jin lại phải la rầy các cậu ấy ra sao. Tôi phì cười, trầm tư suy diễn nếu như tôi rời xa các cậu ấy. Liệu tôi có chịu đựng nổi không ? Liệu anh có chấp nhận được không ? Và Bangtan sẽ ổn và tốt hơn bây giờ chứ ? 

Min Yoongi | Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ