Chap 7

143 5 0
                                    


Những tin đồn đang kéo đến, những công kích từ cộng đồng mạng khiến anh cả ngày phải ru rú trong công ty. Đi lại trong studio, đôi tai lúc nào cũng đeo chiếc tai nghe. Họ công kích anh là một kẻ đạo nhái nhạc, một người không hiểu gì về hiphop. Các nhà báo luân phiên tấn công anh và các thành viên của anh. Nhiều nghi vấn được đề cập tới trong thời gian nhóm đang trên đà phát triển này, sự bận rộn vốn có của anh nay tăng gấp nhiều lần.

Tôi cũng chạy qua chạy lại giữa những toà soạn và công ty khác nhau để thu thập mọi tình hình hiện giờ. Chẳng biết qua bao lâu rồi tôi chưa cùng anh đi chơi, chưa cùng anh giải tỏa muộn phiền. Lòng tự nhủ phải cố gắng để anh rảnh rỗi, đâm đầu vào máy tính mà làm việc như con thiêu thân. Hai giờ sáng, công ty bây giờ chỉ lác đác vài căn phòng còn sáng đèn. Dán mặt quá lâu vào màn hình khiến đôi mắt tôi nhức mỏi, cơ thể như muốn rạn nứt ra. Đứng phắt dậy tôi vươn nhẹ đôi vai của mình, đứng trên lầu 26 mà nhòm xuống lòng đường. Ban đêm quả thật tuyệt vời, mọi thứ đều yên tĩnh. Xe cộ thưa thớt, người đi đường vắng vẻ. Ánh đèn chiếu rọi làm tôi nhận ra thành phố này thật lớn và hào nhoáng.

Tôi đi ra khỏi văn phòng làm việc, tính đi dạo cho khuây khỏa cơ thể. Mắt tôi vô tình dính chặt vào cánh cửa phòng studio của anh, đèn vẫn đang được bật sáng. Đã lâu rồi tôi chưa được gần anh, nhìn ngắm anh thật lâu. Quyết định bước tới, đưa tay gõ vài cú rồi mở cửa ra. Anh đang nằm ngủ trên chiếc ghế nhỏ, chắc anh tính chợp mắt nhưng lại rồi ngủ quên. Trông anh mệt mỏi và tiều tụy đi hẳn, để có thể vượt qua dư luận quả thực đó là điều rất khó khăn. Tôi cúi người xuống mà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, hai cánh tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh than thở
-" Anh lại gầy đi rồi, anh cứ như vậy làm sao em chuyên tâm làm việc được đây ?" - tôi thở dài
Tôi thương nhớ anh vô cùng, tôi muốn ôm anh lắm nhưng lại sợ anh tỉnh giấc. Tôi lim dim đôi mắt nhìn anh, tôi thiếp đi bên cạnh anh.

Lúc tôi choàng tỉnh đã thấy mình nằm bên cạnh ai đó, cánh tay to lớn ôm chặt lấy thân hình tôi. Quay lại thấy anh vùi đầu vào gáy tôi mà ngủ sâu. Tôi bật người dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở studio của anh, hoá ra gần sáng anh giật mình tỉnh giấc, thấy tôi nằm đó. Anh đã bế tôi vào đây nằm. Anh kéo người tôi nằm xuống lại bên cạnh anh, nhõng nhẽo dúi cả mặt vào hõm cổ của tôi. Thì thầm nói
-" dậy sớm vậy, nằm ngủ một chút nữa đi. Cho anh ôm một lát "
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống ôm anh, tranh thủ ngửi lấy mùi hương tôi đã nhớ mong nhường nào này. Anh như được nước làm tới, tôi giật mình mà cốc đầu anh. Bảo anh nằm im nghỉ ngơi, nếu còn quậy phá tôi sẽ bỏ đi. Anh chề môi yên vị trong lòng tôi ngủ thêm một giấc nữa. 

Tôi lại mơ thấy những giấc mơ đó, tôi giật mình dậy, hai cánh tay tự bóp chặt lấy cổ mình. Làm động tác như muốn lấy lại không khí để hít thở. Anh tỉnh dậy theo tôi, gấp gáp trấn an, vỗ về tôi. Anh đã thấy tôi nhiều lần trong tình trạng như vậy, anh có hỏi tôi chỉ bảo tôi hay gặp ác mộng. Nhưng Yoongi thấy được sự bất thường của tôi, tôi liên tục mơ thấy ác mộng thường xuyên hơn, làm những động tác kì quái hơn. Yoongi đã từng thấy nửa đêm tôi vào nhà vệ sinh, ngồi khóc thút thít bên trong, sáng ra anh hỏi nhưng tôi lại chẳng nhớ gì. Tôi cũng chẳng biết bản thân đang bị gì nữa. 


Chu kì làm việc của hai chúng tôi cứ lặp đi lặp lại, bận rộn sáng tối. Có những ngày nghỉ chúng tôi lại dành cho nhau nhiều nhất có thể. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, kì họp báo lớn chuẩn bị diễn ra. Sẽ quy tụ những nhà báo có tiếng nhưng không có tâm rất nhiều, tôi gấp gáp chẩn bị kĩ lưỡng những câu hỏi mà họ có thể đặt ra cho các cậu. Thời tiết chiều nay se lạnh, kèm với sự lo lắng hồi hộp. Anh bị đám phóng viên nhà báo ồ ạt đặt câu hỏi, nhắm trúng toàn những điểm đen, góc tối của nghệ sĩ. Đám người đấy chẳng cần biết lịch sự là gì nữa, chỉ cần bới móc được thông tin hiếm hoi thì chúng giống như mất hết lí trí. Sau buổi họp báo thành viên nào cũng mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên từ khi debut tới bây giờ họ gặp nhiều câu hỏi nan giải như vậy. Tôi cố gắng an ủi động viên mọi người hết sức, nhằm lấy lại tinh thần cho tất cả. 


Tôi hẹn mọi người cùng nhau đi ăn tối, sẵn dịp chúc mừng buổi phỏng vấn cùng nhà báo diễn ra trót lọt. Anh khi chiều còn vẻ tiếc nuối vì một vài câu hỏi hóc búa còn ngập ngừng, tối nay lại cười rất tươi. Tôi an tâm về nhóm phần nào. Trông các cậu ấy như những cô cậu học sinh giỏi đi thi nhưng lại bỏ lỡ những đáp án mà bản thân đã sửa đi sửa lại vậy. Đương nhiên có những hố đen riêng nên những câu hỏi bắt buộc không trả lời. Chúng tôi cùng các quản lí, nhân sự ăn uống vui chơi no say. Tôi cùng Yoongi rảo bước đi bộ về trong trời sương, bây giờ đã gần một giờ sáng, đêm lạnh khiến chúng tôi muốn rúc vào chăn sớm hơn. Bàn tay anh siết chặt lấy tôi, như muốn truyền hơi ấm của anh sang mình, tôi mỉm cười tự hào. Tự hào vì được cùng anh trải qua biết bao khó khăn, cùng anh hưởng thụ cuộc sống. San sẻ mọi thứ với anh đó luôn là điều tuyệt vời nhất. 

Min Yoongi | Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ