Tiếng nhạc và khẩu hiệu hô vang không ngừng trong phòng tập nhảy với ánh sáng đầy nghệ thuật. Các cậu ấy chăm chú, tỉ mỉ trong từng động tác một. Tôi không biết sao nhưng khi thấy anh nhảy trông thật hài hước, lần nào cũng khiến tôi cười như một con bệnh vì sự pha trò của anh. Tôi tranh thủ duyệt sơ qua các tiết mục nhảy của nhóm, nhanh chân đi gom đồ cần thiết rồi đi ra bến tàu. Hôm nay sẽ là lúc em đặt bút viết lên một cảm xúc, một trang mới trong cuộc đời của anh.
Min Yoongi sau khi tập nhảy xong, đi về phía văn phòng của tôi. Anh mở cửa ra nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của tôi đâu, anh nghĩ rằng tôi đi sắp xếp sân khấu cho buổi concert nên không có ở đây. Anh chạy đi hỏi những người xung quanh, họ nói rằng Y/n xin phép nghỉ sớm có việc. Yoongi chau mày, anh hơi tò mò vì tôi đi mà chẳng báo cho anh tiếng nào. Cho đến khi anh đang đi trên đường qua studio của mình, anh gặp J-Hope. Anh biết cô và cậu J-Hope đây khá thân thiết, vì cả hai người bằng tuổi của nhau. Họ thân nhau dễ hơn là cô ấy thân với RM, nên anh bước tới hỏi cậu
-" J-Hope, em có thấy Y/n đâu không ?" - anh vừa hỏi hai tay vừa đút vào túi quần
Khỏi phải bàn, J-Hope lúng túng vì sợ bí mật bị bại lộ. Nhưng vẻ lúng túng, bối rối đó đã bán đứng cậu. Đương nhiên mọi chuyện đã bị bại lộ, ai trong nhóm cũng sợ anh Suga, khó lòng lừa gạt được anh. Như bị Yoongi nhìn thấu hồng trần, J-Hope liên tục nói rằng đã ra sức cản tôi, khuyên nhủ tôi đây nhưng bất thành. Anh dựa đầu trước cửa phòng, thở hắt ra một hơi, mặt tối sầm lại mà lấy hai tay vò vò mái tóc. Cảm nhận được sự giận dữ của anh nên các thành viên có mặt trước cửa studio của anh khi nào không hay. Họ như có thần giao cách cảm vậy.
Chẳng phải anh tức giận vì tôi tự ý đi gặp gia đình anh, mà Yoongi đang lo lắng cho tôi. Anh lo rằng ba anh có làm khó dễ tôi không, có buông lời xúc phạm nặng nề, có cáu gắt đập phá đồ đạc trước mặt tôi hay làm điều gì quá đáng không. Đứng phắt dậy, anh gọi điện cho một anh quản lí khác xin phép dời lịch trình soạn nhạc chiều nay với các tiền bối vì chuyện đột xuất. Vừa xin phép xong, anh lấy vội chiếc cặp và mũ lưỡi trai đen chạy thẳng ra nhà ga. Các thành viên còn lại cũng chạy theo anh, một mực đòi đi cùng. Anh chỉ đành chậc lưỡi dẫn theo mọi người, dù sao nhiều người như vậy cản ba anh mới nổi. Anh cùng các thành viên bước chân lên tàu, ngồi phịch xuống, đôi mắt hướng ra cửa sổ vô định. Khi ấy Yoongi - tôi chỉ mong em ổn, đợi tôi !
Không khí khi chuyển vào Daegu có ấm hơn một chút so với Seoul, mỗi vùng thì thời tiết cũng biến đổi. Những tán cây to vươn ra làm bóng che cho nửa đoạn lề đường. Jin hồi hộp, nói
-" Bây giờ không biết y/n em ấy ra sao rồi. Nói chuyện với chú ấy cực kì khó, anh còn chẳng thuyết phục được.. " - Jin thở dài một hơi
-" Em mong cô ấy vẫn ổn " - bước chân của Yoongi gấp gáp hơn tiếng về phía ngôi nhà nhỏ.
Anh và mọi người đứng trước cổng, tay đẩy nhẹ cánh cổng đã nghe giọng của cô dịu dàng.
-" Thưa chú, con biết chú không muốn cho anh ấy theo con đường ca sĩ. Nhưng.."
-" Ta đã nói rồi, nó đi theo ngành đấy là chỉ có hủy hoại tuổi trẻ, ta không chấp nhận !" - giọng ông gắt lên từng đợt, bóng mẹ anh đứng bên cạnh chồng thấp thỏm bảo ông nói chuyện nhẹ nhàng. Anh nghe mà đau lòng thay cô, toang định xông vào thì giọng cô lại vang lên. Lần này sự kiên định, mạnh mẽ trong giọng nói cô thốt ra khiến anh ngơ ngơ không biết nên làm gì.
-" Dạ, đây là album hình ảnh, video, bài hát và có cả sinh hoạt hằng ngày của các cậu ấy trong này. Cháu xin được gửi cho cô chú, cô chú sẽ biết các cậu ấy từ bỏ tất cả để theo đuổi cái gọi là đam mê mãnh liệt nhường nào." - mắt cô vô cảm nhìn chằm chằm vào người đàn ông sắp tuổi xế chiều đối diện. Ông nhìn cô, đôi lông mày nheo lại
-" Ta đã bảo không là không ! Ta chỉ vì tương lai của nó, ta phải ngăn chuyện này xảy ra " - ba của anh không dễ thỏa hiệp chút nào.
Anh đứng phía bên ngoài, tay bóp chặt thành nắm đấm, nghiến môi mạnh nhất có thể để kìm được cảm xúc hỗn loạn lúc này của mình.
-" Chú vì tương lai của anh ấy mà làm như vậy sao ? Chú thương anh ấy mà chú không ủng hộ anh ấy thì đó có phải là vì tương lai, vì yêu thương con mình không ? "
Ông tròn mắt nhìn cô
-" Các cậu ấy là những con người có ước mơ, có đam mê. Vẫn hơn những người không có hướng đi như cháu " - cô nghiêng đầu tỏ vẻ muốn ông hiểu hết thành ý của mình. Ông ấy im lặng nhìn cô không đáp
-" Nói thật cháu rất ngưỡng mộ những chàng trai ấy, cháu không hề nói vậy chỉ vì muốn chú đến xem buổi biểu diễn đâu ạ. Nếu có thể cháu mong chú và cô nhà cùng tới, để xem xem các anh ấy đã thành công đến như thế nào. "- cô nói những lời dịu dàng dễ nghe, nhưng gương mặt lại vô cảm thẫn thờ.
Ông dán đôi mắt vào sấp album cô đặt trên bàn, đôi môi thốt ra
-" Như thế nào là không có hướng đi ?"