Một tháng nữa Bangtan sẽ có chuyến lưu diễn tại Mĩ, đất nước xa xôi. Anh sẽ đi xa tôi trong hai tháng, lịch trình dày cộm. Tôi ngơ ngác nhận ra rằng có lẽ đó là thời điểm thích hợp để tôi rời xa anh, ông trời có lẽ đang thương hại tôi. Biết nỗi khổ tâm của tôi mà cho tôi một cơ hội, tôi có tiếc nuối. Tiếc nuối vì bản thân mình sẽ chẳng thể gặp anh lần cuối, hôn anh lần cuối, ôm anh lần cuối. Vì biết đâu ngày mai tôi sẽ chết.
Tôi đi tìm kiếm Jung, để có thể báo với ông ấy một tiếng. Ít ra trong quá khứ của tôi, có ông ấy xuất hiện, có ông ấy biết đến. Jung hôm nay khác lạ, ông ta diện một bộ vest. Tướng tá vốn đã cao to, nay cách ăn mặc khiến Jung trông vạm vỡ, lịch lãm hơn nhiều. Tôi cùng gã ngồi trong quán cà phê quen thuộc trước công ty, tôi nói với ông mọi thứ
-" Tôi mắc ung thư máu, giai đoạn cuối. " - gã nhìn tôi chằm chằm
-" Tôi muốn sau khi tôi mất, ông hãy thực hiện một nguyện vọng của tôi" - tôi nói
-" Nguyện vọng ? " - Jung chuyển hướng xuống tách cà phê nóng dưới lòng bàn tay gã
-" Ừm, Min Yoongi, bạn trai hiện tại của tôi. Chắc chắn rằng ông biết anh ấy chứ ?"
Jung chẳng nói gì, chỉ chà sát ngón tay vào thành ly
-" Hãy kể quá khứ của tôi cho anh ấy, để anh ấy không còn thắc mắc gì về tôi. Ít ra Yoongi không cảm thấy tội lỗi khi không hiểu gì về tôi. " - tôi đượm buồn nhìn ông ta
-"Tại sao lại nhờ vả ta chuyện này? ngươi không sợ ta kể sai về quá khứ của người à "
-" Ông là người duy nhất còn tồn tại tới bấy giờ trong quá khứ của tôi. Tuy tôi và ông chẳng mấy thân thiết, nhưng ông lại là người thân duy nhất còn lại trong căn nhà đó "
-" Hãy an ủi anh ấy nhé " - tôi mỉm cười
Cả hai chúng tôi chỉ im lặng suốt cuộc trò chuyện còn lại, đúng là nhờ vả người khác một điều như vậy thật kì quặc. Ông ấy không hiểu sao Y/n lại làm như vậy, đôi mắt tuy luôn sáng ngời như có ngàn vì sao đêm hiện hữu, nhưng đâu đó vẫn le lói sự tuyệt vọng. Tuy kiên cường nhưng cũng yếu đuối.Hằng ngày tôi vẫn làm việc cùng anh như thường lệ, anh vẫn ra vào studio, lượn lờ tại phòng nhảy. Tôi vẫn chạy quanh, tay xách tài liệu, tay vẫn bấm máy. Ngày mai là ngày cả nhóm sẽ bắt đầu chuyến đi xa. Tôi hôm tôi lại hẹn anh tại quán lẩu thân quen, tôi biết đây là lần cuối tôi được bên anh nên tôi rất trân trọng. Tối đó tôi bên cạnh anh rất lâu, dính anh như sam cho tới tận giờ bay. Anh chỉ nghĩ rằng tôi nhõng nhẽo, buồn vì anh phải đi lâu.
-" Em ráng đợi anh về nhé, hai tháng sẽ nhanh thôi "
-" Em sẽ ráng" - tôi cười, anh hôn nhẹ lên trán tôi, ôm tôi một lúc rồi rời đi cùng mọi người
Thẫn thờ nhìn anh lên xe rời đi, lòng tôi ngổn ngang đầy tủi thân.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh trở về sau hai tháng lưu diễn, Bangtan được về sớm hơn một tuần vì lịch trình nhanh chóng được sắp xếp xong. Khoảng thời gian vừa rồi anh không thể gọi điện hỏi thăm vì bận rộn và phóng viên rình rập rất nhiều. Hớn hở chạy về công ty, vội vàng mở cửa văn phòng, nỗi thương nhớ tràn trề. Trong phòng không có tôi.
Anh đi hỏi các nhân sự khác, họ chỉ bảo Y/n đã xin nghỉ việc sau khi Bangtan bay được một tuần. Mặt anh tối sầm, tâm trạng bất an mà chạy qua nhà tìm kiếm tôi. Yoongi bấm chuông, chẳng ai trả lời, liền móc chiếc chìa khóa sơ cua mở cửa phòng. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Anh lật tung cả căn nhà để tìm bóng dáng người thương, rất tiếc lại không có. Mắt anh nhìn thấy mẫu giấy trên bàn, vội vàng cầm lên
" Min Yoongi, em Y/n đây. Khi anh mở lá thư này ra, có lẽ em đã rời xa nhân thế. Anh đừng quá đau buồn, đừng quá sốc. Em bị ung thư máu giai đoạn cuối, em còn bị nhân cách thứ hai cơ. Ông trời như ban cho em một tin buồn và một tin vui, tin buồn vì nhân cách thứ hai đó muốn hãm hại anh. Tin vui là em bị ung thư, có thể rời xa anh ngay lúc nhân cách xấu xa đó xuất hiện. Điều mà em không bao giờ dám làm là rời xa anh. Anh đừng trách em nhé, em không thế mở lời với anh được, xin lỗi anh. À, anh luôn thắc mắc về quá khứ của em đúng không, trước khi em đi em đã nhờ một người bước từ quá khứ của em ra để kể lại cho anh. Người đó sẽ sớm tới gặp anh và kể lại mọi chuyện cho anh thôi. Anh phải luôn vui vẻ hạnh phúc, chăm lo tốt cho bản thân, phải tưới luôn mấy chậu cây trong phòng làm việc, hạn chế thức khuya đi, rõ chưa ? Anh nhớ gửi lời tạm biệt của em đến Bangtan, gửi lời chúc phúc của em đến các cậu ấy. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh chính là ánh sáng, là tia hy vọng trong suốt cuộc đời em. Anh đừng vì em mà không mở lòng với ai nhé, biết đâu người anh gặp vào tương lai lại là em kiếp sau thì sao nhỉ hì hì. Kiếp này em nợ anh, mong kiếp sau vào mùa tuyết rơi em lại tìm thấy anh. Hẹn anh kiếp sau, em sẽ trả lại anh một đời còn dang dở, anh nhé... "Mắt chàng nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Bóng dáng ngã quỳ xuống sàn mà khóc lớn, chàng ôm bức thư vào lòng như thể ôm cả thế giới. Vài ngày sau Jung tìm tới anh, kể lại hết tất cả. Lòng anh như vỡ vụn, còn nỗi đau nào khi mất đi cô. Ngỡ cùng nhau vượt bao sóng gió, cậu còn chưa làm được gì cho cô, cô lại chịu thiệt thòi như vậy mà biến mất. Cứ ngỡ sau này cả hai cùng nhau có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nay mộng đời vỡ tan. Ngày cô ngã xuống nền nhà lạnh ngắt mà trút hơi thở cuối cùng, anh không có bên cạnh. Ngày cô được hỏa táng, anh cũng chẳng kề bên. Trên tay anh, trước mặt anh bây giờ chỉ còn lại hủ tro cốt của của. Thân thể cô ấm nóng lắm, cớ sao bấy giờ lại lạnh vô cùng. Cô cũng chẳng nhỏ bé đến nhường này..
Vài năm sau, Yoongi vẫn lui tới Bighit, vẫn đi trình diễn. Anh cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi cô. Mỗi năm vào mùa đông lại thấy anh xuất hiện ở quán lẩu sập sệ, chỉ là anh đi một mình. Bóng dàng chàng trai xuất hiện trước bia mộ vào chiều tà, bàn tay vuốt nhẹ lên di ảnh phủ bụi mờ, nụ cười nhẹ nhàng trìu mến hiện trên môi thể hiện tâm trạng bình yên
" Em cũng đã mang đến cuộc đời này những tia nắng. Em là thiên sứ, mang chút ánh sáng đến nơi anh. Tuy ngắn ngủi, nhưng cảm ơn em nhé. Yêu em, thiên sứ nhỏ của anh. "- End -