Chap 6

155 7 0
                                    


Nếu tôi than thở quá khứ của mình, thì có sao không nhỉ ? Liệu có ai trách rằng tôi làm quá không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu tôi than thở quá khứ của mình, thì có sao không nhỉ ? Liệu có ai trách rằng tôi làm quá không. Những tòa nhà cao vút chọc trời, hướng đỉnh đầu tới màn đêm u tối. Đêm nay anh phải làm việc nên chẳng thể đi về cùng tôi, bước từng khoảng chân hướng về phía căn nhà. 

Năm tôi vừa lên tám tuổi, cái tuổi hồn nhiên chỉ việc ăn học rồi chơi bời lại bị hành hạ không thương tiếc. Ba ruột của tôi là một gã bẩn thỉu, nát rượu và có sở thích hành hạ người khác quái đản. Hồi đó, dưới sự che chở của mẹ nên tôi vẫn không biết ba tôi thực sự ra sao, chỉ thấy ông ấy sáng đi sớm tối về khuya. Tôi khi ấy sợ ông lắm, vì ông rất hay dọa nạt và dường như không quan tâm tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy ông đâm mẹ tôi bằng một con dao làm bếp, một cô bé năm tám tuổi mất mẹ. Ba thì mất tích từ vụ án đó. Cảnh sát còn cho biết trong phòng ba mẹ tôi có những loại vũ khí chết người, những vật thể liên quan đến nhiều nạn nhân của các vụ mất tích khác nhau. Đến bây giờ câu hỏi trong lòng tôi vẫn là một bí mật, cánh cửa đen tối của mỗi người đều không muốn ai chạm vào. Kể cả tôi.

Ba thì mất tích, mẹ thì đã rời xa nhân thế. Tôi bị quẳng vào một cô nhi viện tệ hại, toàn là những người không đàng hoàng ở đây. Vì muốn bảo vệ thân mình tôi hóa điên để lũ đàn ông tránh xa, không cho bất kì ai đến gần. Song song với việc đó tôi không có bạn, chỉ có chú gấu nhỏ là quà tặng sinh nhật năm tôi bảy tuổi làm người trò chuyện. Những tên đàn ông nơi đây đều là kẻ yêu râu xanh, phụ nữ thì hung tàn. Tôi bị đánh đập dã man bởi những tên đàn ông không chạm đươc vào tôi, bởi những mụ đàn bà lắm lời, cuối cùng tôi hóa điên dại. Bất kì ai đến gần tôi chẳng màng họ tốt xấu, liền lao đến như con thú hoang mà cắn xé. Cũng chẳng có ai muốn nhận nuôi tôi vì trông tôi dữ tợn, lai lịch không rõ ràng lại là một vấn đề lớn. 

Đêm nào tôi cũng co mình vào một góc, ôm lấy chú gấu nhỏ thay cho thần hộ mệnh. Ước gì có cô tiên xuất hiện, cứu vãn đời tôi. Tôi mơ thấy mẹ, mẹ nướng bánh cho tôi ăn, đút tôi từng miếng bánh giòn tan. Đã lâu rồi tôi mới được ngửi thoang thoảng mùi bánh mẹ làm. Tôi nhớ mẹ, nhớ trong lúc đó thôi.. Có những đêm tôi mơ thấy ba, ông vẫn dùng cặp mắt sắt lẹm nhìn tôi nheo mày. Tỏ ra không hài lòng, không ưa tôi như mọi khi. Có cô bé đêm nào cũng đi ra ngoài sân, nhìn ngắm những ngôi sao đen mờ ảo. Cảm giác rất thực...

Tôi choàng tỉnh từ cơn mơ quá khứ, nước mắt chảy dài, hô hấp khó khăn. Tôi vơ lấy con dao gọt hoa quả đặt trên bàn trang điểm, nhắm vào lỗ hõm bàn tay mà cứa. Một nhát, hai nhát và rồi tôi nằm xuống. Nỗi đau nhói từng đợt từ lòng bàn tay xoa dịu thân thể tôi, máu nhỏ giọt trên chiếc chăn ga. Tôi hờ hững bật dậy, tiến vào trong nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương. Lấy cuộn băng sơ cứu băng lại đôi bàn tay đang rướm máu, nụ cười nhếch lên, dần dần bật thành từng tiếng rõ ràng. Như có con quái thú đang gào thét trong rừng sâu, nụ cười người nào đấy ngày càng lớn hơn. Nhìn bản thân chằm chằm trong gương mà nói điều gì đó rồi ngã quỵ, thiếp đi cho đến sáng. 


Những chú chim hót líu lo chào nắng sớm, một ngày mới lại bắt đầu tại thành phố Seoul tất bật. Tiếng ồn ào nơi đô thị cách nhà cô không xa khiến bản thân đang nằm lăn dưới sàn phải choàng mình tỉnh giấc. Cơn ê buốt từ bàn tay trái truyền tới đại não khiến cô nhận ra cô lại tự làm bản thân bị thương nữa rồi. Quan sát căn phòng, những giọt máu loang lỗ từ trên giường cho tới sàn nhà khiến cô u sầu, cô cũng chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ bản thân gặp ác mộng rồi tự mình tạo vết thương, còn việc băng bó ngất xỉu gì đấy. Cô chẳng còn nhớ nữa. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là nếu để Yoongi thấy vết thương này thì anh ấy sẽ lại cuống quýt lên, mắng cô hậu đậu, không biết bảo vệ bản thân cho dù mình chưa kịp nói vết thương từ đâu ra. Cô không muốn anh lo lắng thái quá cho mình.

Ghé vào tiệm cà phê, tôi gọi cho mình một cốc bạc xỉu ít ngọt. Ngồi một góc bên quán, đôi mắt lướt lướt trên từng trang sách. Tôi không biết phải làm sao nhưng lát nữa nếu có lên công ty làm việc, thì cũng chỉ có thể bấm máy bằng một tay thôi. Tôi thở dài ngao ngán suy nghĩ nên bịa ra lí do gì với anh. Tôi đi lên công ty, ai thấy tay tôi băng bó cũng hỏi han. Tôi chỉ trả lời rằng không may gọt hoa quả thì dao sượt quá cắt trúng. Anh nhìn thấy, anh hỏi, anh mắng và nhắc nhở. Nhưng lần này lạ lắm, anh nhìn tôi nhiều hơn mọi ngày. Vẻ mặt đăm chiêu của anh nhìn tôi cứ như anh có câu hỏi gì đó muốn hỏi ra nhưng rồi lại thôi. Tôi nhìn thấy anh đang tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó, đi trên con đường hành lang mà anh đã va phải bao nhiêu người rồi. Tôi cũng muốn hỏi anh tại sao anh có hành xử như vậy lắm, nhưng tôi cũng sợ anh hỏi tôi. Hỏi đến căn phòng tối mà tôi đã tự tay khóa đi, gói ghém chôn vùi đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình.. 

Min Yoongi | Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ