Sáng nay anh lên studio từ sớm để chỉnh sửa lại bài nhạc của mình. Mưa lay bay buổi sáng cùng thời tiết se lạnh khiến tôi buồn ngủ díp cả mắt, chỉ muốn ôm chăn đi ngủ một giấc. Nhưng ông trời thường hay trêu người, lịch trịch cần tôi giải quyết đang chất thành đống trước phòng làm việc của tôi. Miệng ngậm chiếc bánh mì, tay cầm cốc cà phê sáng mà vội vội vàng vàng bước vào trong thang máy, từ từ di chuyển lên tầng gần trên cùng. Phòng làm việc của tôi gần studio và phòng nhảy phòng họp và nhiều loại phòng khác của Bangtan. Dường như nguyên tầng đều của thành viên BTS.
Cửa thang máy mở ra, Jungkook đang đi cùng Taehyng đùa giỡn náo động dọc hành lang chạm mặt tôi
- " A chị Y/n, buổi sáng vui vẻ" - JK và V rôm rả chào tôi, tôi cúi người chào lại. Các cậu ấy vẫn luôn như vậy, náo động và hoạt bát. Tôi nhanh chóng mở cửa phòng, đặt ly cà phê trên tay xuống bàn mà vươn vai vài cái. Kế đến là lại dán thân mình vào chiếc bàn làm việc, bấm máy kiểm tra giấy tờ, sắp xếp lịch trình liên tục. Tiếng cạch cạch liên tục phát ra từ bàn phím khiến tôi không chú ý đến phía cánh cửa, đang có người bước vào. Khi tôi đang chăm chú quan sát dữ liệu, bản thân đã giật thót tim vì ai đó đã đưa tay che mắt tôi từ phía sau. Giọng quen thuộc của người con trai ấy thốt lên
-" Ta là ông kẹ đây, nhà ngươi cứ chăm chăm nhìn màn hình như vậy đôi mắt sớm muộn cũng sẽ dính hai cái đích chai " - anh giả giọng ồm ồm chọc tôi
-" Hahaha, anh lại càm ràm như một ông chú rồi ! Ông chú Min Yoongi " - tôi đưa tay lên gỡ đôi tay to lớn đang che mắt tôi kia xuống
-" Này nhé anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, ông chú gì chứ "
-" Anh đã làm việc xong rồi hay sao mà qua đây quấy em thế ? " - tay tiếp tục gõ phím, tai lắng nghe câu trả lời từ anh
-" Anh xong việc rồi, tính xuống đây chơi cùng em một lát rồi anh đi duyệt bài nhảy "
Mắt tôi hướng về phía anh, bàn tay vô thức dơ lên xoa đầu anh, khiến tóc của anh bù xù
-" Chà, Min Yoongi của em chăm chỉ quá, em rất tự hào đấy nhé " - anh cười tít mắt, tay ôm chầm lấy tôi.
Tranh thủ để anh nghỉ ngơi thì tôi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Tôi tiến tới ghế sofa trong phòng làm việc ngồi xuống, dù sao chiếc ghế sofa vẫn dễ chịu hơn nhiều. Anh chạy tới và gối đầu lên đùi tôi, hay tay ôm chầm mà thì thào
-" Em cho anh gối ngủ một chút nhé " - anh bảo
Tôi gật đầu, im lặng nhìn anh thiếp đi trên đùi mình. Tôi không thể ngờ được chàng trai khiến bao nhiêu cô thương nhớ bây giờ đang nằm ngủ trước mặt mình. Tôi đoán anh cảm thấy thoải mái lắm, anh vào giấc nahnh như vậy mà. Aiss.. Mắt anh dạo này lại có quầng thâm mắt, da lại tối màu đi chắc vì thiếu ngủ đây mà. Tôi nhìn anh chằm chằm, cũng chả hay biết mình đã thiếp đi theo anh tự bao giờ.
Cuối tháng có một buổi biểu diễn lớn của nhóm, nên anh và mọi người đều rất bận rộn. Tôi để ý rằng anh dạo này rất hay lo lắng, tâm trạng thất thần của anh hiện ra rõ rệt. Có lần tôi đi vào studio của anh, anh ngồi trên chiếc ghế mắt thì hướng về một chỗ nhất định. Tôi lên tiếng gọi anh nhưng lại chẳng thấy anh ấy tiếp lời, gọi to thêm vài tiếng anh mới giật mình nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi biết anh đang suy nghĩ về điều gì, vì đó là uẩn khúc trong đam mê của anh. Là gia đình, nói đúng hơn là vì ba của anh. Anh đã từng bị gia đình phản đối gay gắt về vấn đề anh muốn trở thành một ca sĩ, bước đi trên con đường âm nhạc. Họ hàng cũng chế giễu anh, bảo rằng anh theo ngành nghề này sẽ không mấy thành công, còn phí cả thanh xuân. Và tất nhiên ba anh lại là người phản đối kịch liệt nhất.
Tôi biết chuyện này từ khi còn là quản lí cho Bangtan thời thực tập sinh, qua lời kể của các thành viên tôi cũng biết ít nhiều câu chuyện. Gần đây tôi nghe J-Hope kể rằng anh đang gặp vấn đề với gia đình, Yoongi đã gọi điện và mời ba mẹ cùng anh trai đến buổi biểu diễn vào cuối tháng. J-Hope thở dài, sầu não nhìn tôi
-" Cậu cũng biết câu trả lời rồi đúng không ? " - hai bàn tay cậu ấy đan xen vào nhau, thể hiện sự bối rối
-" Tớ sẽ thuyết phục ba của anh ấy"
Mặc kệ sự can ngăn và thuyết phục của J-Hope, tôi chỉ yêu cầu cậu ấy giữ bí mật với mọi người. Tôi quyết định phải thay đổi mọi thứ, ít ra phải giúp anh được đôi chút. Như vậy cũng khiến tôi an tâm mà ở bên cạnh anh.
Buổi chiều tan tầm, tôi đi vội ra nơi bán vé tàu và đặt cho mình một chiếc vé đi từ Seoul đến Daegu - nơi anh sinh ra và lớn lên. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, tôi có bốn ngày để chỉnh đốn lại tinh thần trước khi gặp mặt gia đình anh. Ngước mặt lên bầu trời, những đám mây kết thành nhiều hình thù khác nhau đang lơ lửng trên không trung. Trông chúng nhẹ tênh, đầy tự do và thỏa thích nô đùa trên bầu trời. Nắng bắt đầu chiếu nhẹ xuống những vòm cây ven đường, mùa xuân sắp sửa đến. Đã đến lúc viết lên một trang mới của cuộc hành trình tương lai rồi, Min Yoongi - tin tưởng ở em nhé.