Chap 10

138 8 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Giữa vô vàn người dưới khán đài, tôi đứng bên dưới, trôi nổi giữa dòng người kia. Anh tỏa sáng giữa ngàn người, ngôi sao sáng nhất trong lòng em. Buổi biểu diễn thành công diễn ra, các cậu mệt tới không thở nổi. Yoongi ngã khụy xuống sàn, thở dốc nở nụ cười tươi vui nhìn tôi. Tôi biết anh rất vui vì được biểu diễn hết mình như vậy cùng tấm lòng yêu quý của fan.

Bangtan gần đây rất yên ổn, nói chung là tình hình mọi việc vẫn đang trên đà đi lên. Dần có nhiều người ủng hộ hơn, dần được công chúng để ý mến mộ hơn. Điều đó khiến tôi yên tâm phần nào. Tôi yên tâm rằng khoảng thời gian hiện tại các cậu sẽ vui vẻ tâm trạng, không nhận tới bên mình đả kích nào nữa. Tuy vậy các cậu ấy vẫn không ngừng cố gắng để hoàn thiện mọi thứ một cách tốt nhất, không ngừng nỗ lực.

Nhân cách thứ hai của tôi dần càng tệ hơn, có lẽ do tôi càng ngày càng yêu anh rồi. Tôi càng tự làm mình bị thương nhiều hơn, những vết bầm chi chít trên đùi, vết cào hai cánh tay. Anh cũng bận rộn với công việc, nhất là khi cả nhóm đang trong thời kì cần quan tâm, nỗ lực hơn hết. Anh và tôi ít gặp nhau, một tuần gặp nhiều nhất cũng hai-ba lần, còn lại là chạm mặt nhau trên công ty, hỏi han nhau vài câu rồi ai lại làm việc nấy. Anh luôn nghĩ bây giờ bản thân phải luôn cố gắng vì tương lai, gia đình và vì tôi. Cũng chẳng ai thèm để ý đến những vết thương trên người mình, khiến tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Người khác có thể không thấy những vết thương trên tôi, nhưng anh lại khác. Anh thấy chúng khi tôi đang ở nhà mặc đồ cộc tay, tôi chỉ cười xòa bảo do mình bất cẩn mà bị mèo cào. Anh rầy tôi vì không biết chăm lo bản thân đàng hoàng. 

Cùng anh ăn bữa tối, bình yên đến lạ. Tôi bỗng nhiên muốn gần anh chút, muốn nhìn anh lâu hơn, muốn ôm anh nhiều thật nhiều. Ánh đèn nhỏ chiếu vào căn phòng bếp nơi tôi và anh ngồi. Anh thao thao bất tuyệt những câu chuyện trên đời, anh kể rằng hôm nay anh gặp được một chú mèo nhỏ phía sau vườn của công ty. Nó trông rất bướng và lì lợm, trêu đùa rằng con mèo ấy giống tôi. Tôi ôm anh mà ngả người trên chiếc ghế sofa, cùng anh xem phim trong căn phòng yên tĩnh
-" Yoongi, nếu lỡ sau này em biến mất, anh phải sống thật tốt và thật hạnh phúc. Phải luôn quan tâm chăm sóc bản thân mình nhé " - nhắm nghiền mắt dụi mặt vào lồng ngực của anh mà hít lấy mùi hương thân thuộc
-" Em nói bậy cái gì vậy, anh và em sẽ cưới nhau. Hai chúng ta sẽ có gia đình riêng, sẽ có những đứa con sau này. Em sẽ phải bên anh suốt đời. Anh cấm em nói những điều như vậy. Không không lại nói thế làm anh lo đấy " - anh cáu gắt nhăn nheo gương mặt mà mắng tôi
Tôi chỉ gật đầu, rồi lại ôm anh mà thiếp đi trong cảm giác an toàn anh mang đến.

Thu đến, những tán cây chìa ra rộng hơn, gió chiều hiu hiu thổi nhẹ. Thời gian từ lúc tôi biết căn bệnh của mình tới bây giờ đã trôi qua ba tháng. Tóc của tôi xơ đi, rụng dần, da đầu bỏng rát. Da dẻ thì xám xịt, khô đi và mọi hành động của tôi chậm chạp hơn bình thường. Tôi dễ bị mệt, hay chảy máu cam bất thường, toàn thân nhức mỏi ê ẩm. Chính bản thân tôi biết mình chẳng còn nhiều thời gian, chỉ là luôn cố chấp để được bên cạnh anh thêm một chút nữa. Chẳng dám mở miệng nói sự thật với anh, cuộc đời tôi sợ nhất là khi anh đau buồn. Tôi chọn cách trốn tránh, nghĩ đi nghĩ lại căn bệnh tôi đang mang rất tốt. Nó có thể kết thúc cuộc đời của tôi cùng cái nhân cách xấu xa luôn muốn hãm hại anh kia qua một thế giới khác, một thế giới chỉ có tôi đối diện với nó. 

Tôi hẹn anh đi công viên giải trí, tôi muốn cùng anh lượn lờ nơi chất chứa nhiều kỉ niệm này một chút. Vẫn là cùng anh chơi những trò mạo hiểm, cùng nhau ăn kem, cùng nắm tay nhau bước đi và cùng nhau chụp những tấm hình. Có điều lần này lại không vui vẻ, hạnh phúc bằng lần trước. Đi trên còn đường thân thuộc, anh đưa tôi về nhà. Từng bước chân sải đều trên mặt đất đá, ánh đèn đường vẫn rọi liên tục xuống con đường dài. Tôi lại ôm anh trước hiên nhà, lại dành cho anh cái hôn yêu thương nhất rồi vẫy tay tạm biệt anh, lại trộm nhìn bóng dáng anh xa dần. 

Anh thâu đêm trong căn studio, chiếc đèn bàn làm việc hoạt động hết công suất cùng anh. Màn hình máy tính, tai nghe bút viết, cả tiếng click click con chuột cũng cùng anh cả đêm hôm ấy. Tôi đi vào phòng anh vào sáng hôm sau, anh mệt mỏi mà ngủ quên trên chiếc ghế làm việc, hai tay khoanh lại mà ngủ gật khi nào không hay. Tôi nhẹ nhàng tiến tới
-" Anh ăn nhẹ cái bánh ngọt này rồi vào phòng ngủ chút nữa đi. Trưa em gọi anh dậy nhé" - tay chìa gói bánh nhỏ, đưa anh ăn lót bụng để ngủ sâu giấc hơn
-" Em vào ngủ cùng anh nhé" - mơ màng nói với tôi
-" Anh có chịu đi ngủ hay không ? Hay em mách anh quản lí nhé "
Nhắc tới anh quản lí là lại sợ, nhanh chóng đứng dậy mà đi vào phòng ngủ. Tôi kéo rèm cẩn thận cho ánh sáng không làm anh tỉnh giấc, đóng cửa phòng tránh ai làm phiền. Tôi lấy nước, tưới vào bình hoa trên cửa sổ gần bàn làm việc của anh. Trong phút chốc tôi nghĩ về tương lai, nếu tôi đi rồi mọi thứ sẽ ra sao, liệu anh có ổn. 

Min Yoongi | Nhẹ NhàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ