Năm ấy tôi chập chững bước vào nghề quản lí, nhóm thực tập sinh BTS. Ai cũng nhiệt huyết, vui tươi và tràn đầy sức sống. Nếu được ví họ, tôi sẽ ví họ là những tia nắng rực rỡ. Chính xác hơn là ánh hào quang xung quanh họ. Bạn biết không, tôi vào nhóm với tư cách là quản lí thân cận của các cậu ấy, mọi thăng trầm khó khăn dường như đều được tôi quay lại rồi lưu trữ trong bộ não của mình. Tuy đã bên cạnh các thành viên được một quãng thời gian, nhưng sự cố gắng kiên trì, nỗ lực của các cậu luôn khiến tôi ngưỡng mộ.
Kinh tế khi ấy eo hẹp, các cậu đều phải chật vật lo lắng cho cuộc sống của mình, cho tương lai của cả nhóm. Anh khi ấy cũng rất vất vả, phải chạy đôn chạy đáo đi làm việc như các thành viên khác để kiếm thêm thu nhập. Tôi phải lòng anh vì tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh, anh luôn tỏ ra không quan tâm nhưng có nhiều lần tôi nhìn thấy anh đem chăn đắp cho Namjoon khi cậu ấy ngủ gật tại studio. Vẻ mặt tức giận mỗi khi có thành viên nhịn ăn, không chăm lo bản thân đầy đủ. Tôi yêu anh là vậy đấy, có khi tôi đã ước cuộc sống này dịu dàng với anh và các cậu ấy đôi chút.
Chỉ vì không muốn mọi người lo lắng, anh đã nói dối việc mình bị tai nạn xe thành việc anh bị té. Anh luôn âm thầm chịu đựng, dường như chỉ mong các thành viên yêu dấu của anh không bị sa sút tinh thần. Ngày anh bị tai nạn, anh cũng chẳng thèm nói cho tôi biết. Lúc ấy tôi cũng nghĩ anh bất cẩn nên bị té thật, tôi xót biết nhường nào. Cho đến khi tôi phát hiện tờ giấy khám của bệnh viện trong studio của anh, tôi gay gắt nói chuyện với anh. Ngày hôm đấy tôi khóc, tôi đã nghĩ tôi không quan trọng với anh nên anh đã không nói ra cho tôi biết. Cả hai chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to, cho đến khi tôi cũng thấy anh khóc.. Anh bảo anh sợ tôi lo lắng, anh bảo anh không muốn tôi hao mòn tâm trí của mình vì anh. Lúc đấy tôi thương anh, cũng giận anh vô cùng. Nhưng cái yêu lại lớn hơn nên tôi cũng chấp nhận tha thứ. Và anh cũng nói rằng hãy giữ bí mật với mọi người, đừng nói gì cả. Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi cãi nhau lớn tiếng như vậy.
Việc tôi và anh quen nhau các thành viên và những nhân sự thân cận cũng rõ, chỉ là tôi vì anh, anh vì tôi nên cả hai chúng tôi cố gắng giữ kín mối quan hệ này với công chúng. Anh là người nổi tiếng, đương nhiên sẽ có những cái khó riêng của mình, tôi không trách anh mà chỉ lặng lẽ hỗ trợ phía sau anh. Có hôm anh bảo với tôi
-" Hay hai chúng ta công khai đi, lén lút như vậy anh thấy khó chịu lắm "
Tôi hoảng hốt nhìn sang anh, la lên
-" Không được ! " - Tôi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không tán thành, anh còn cả quãng đường dài phía trước. Không thể vì tôi mà đổ vỡ.
Anh xị mặt tỏ ý buồn rầu, tôi nhìn anh
-" Yoongi, em hiểu cảm giác khó chịu của anh. Nhưng anh phải vì bản thân, vì các thành viên, vì tương lai và vì em. Em vẫn ở đây vẫn yêu anh mà " - tôi nhẹ nhàng đi về phía anh, sà vào lòng anh. Anh ôm chầm lấy tôi, cảm giác an toàn này khiến tôi hạnh phúc. Anh chỉ im lặng, để tôi yên vị trong lòng anh, mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính để soạn nhạc. Còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh đọc cuốn sách dang dở của mình. Quãng thời gian bình yên là khi ấy, có tiền cũng chẳng thể mua lại được.
Đương nhiên là những khó khăn của anh và mọi người có kể ra thì cũng không ai hiểu hết được, chỉ có thể trải qua hoặc chứng kiến ít nhiều. Bản thân chúng ta mới có thể nhận thấy những danh vọng họ đạt được sau này sẽ đền đáp xứng đáng cho nỗ lực, cố gắng hôm nay. Sự yêu thương, bao bọc và chở che cho nhau của họ rất hoàn hảo. Ngỡ như chỉ cần một người rời đi thì sáu người còn lại cũng chẳng tuyệt vời nữa. Bangtan là những mảnh ghép cho nhau, Army là vô vàn mảnh ghép nhỏ để hoàn thành một nhóm nhạc siêu tuyệt như vậy !