18. "I killed the witch. "

202 31 0
                                    

Cuối cùng khi xe cấp cứu đến, ông Mori bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

Người đàn ông lớn tuổi thở hổn hển khi nhìn thấy Oikawa trên mặt đất và sau đó càng thở hổn hển hơn khi nhìn thấy cái xác bên đường.

Cùng với ông Mori đến các tay săn ảnh và phóng viên, vây kín khu vực này như ruồi trên da thịt đang thối rữa.

Nhưng bằng cách nào đó, ông Mori, là một người chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự đưa mình vào biển máy ảnh và micrô. Ông nói chuyện với lũ ruồi một cách bình tĩnh, và trước khi Oikawa kịp thu thập một suy nghĩ nào, biển đã biến thành vũng, rồi thành giọt cho đến khi tan hết.

Cậu không chắc cha nuôi của mình đã nói gì với họ, nhưng dù là gì đi nữa, nó vẫn hoạt động tốt. Những người trả lời đầu tiên giờ đã có một con đường rõ ràng dẫn đến cơ thể không còn sự sống.

Oikawa bàng hoàng quan sát khi họ nhấc phù thủy lên cáng.

Đột nhiên, một bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu đứng lên. Cậu nhăn mặt vì đau, ngước nhìn ông Mori.

"Nào, Tooru," người đàn ông nói.

Không cần cậu đồng ý vì ông Mori đã kéo cậu về phía xe cấp cứu.   

"Tooru."

Oikawa nhìn chằm chằm vào sàn bệnh viện. Nó sáng bóng đến mức anh ấy có thể làm nổi những ngọn tóc của mình.

"Tooru."

AC được bật, thổi luồng gió mát vào các sảnh. Cậu rùng mình.

"Tooru. Nhìn bố này."

Thở ra một tiếng yên lặng, cậu nhìn lên đối mặt với ông Mori. Có vẻ như cái sau đã già đi đáng kể trong vài giờ.

Người đàn ông lớn tuổi quỳ xuống trước mặt cậu. Oikawa cưỡng lại ý muốn đá người đàn ông.

Ông Mori nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hana sẽ không sao đâu."

Khi nhắc đến tên phù thủy, cậu lập tức căng thẳng.

"Các bác sĩ nói rằng mẹ hiện đã ổn định. Nếu chúng ta may mắn, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại."

Oikawa run rẩy hít thở. Ông Mori vẫn tiếp tục nói, như thể đang tự an ủi mình.

"Bố đã trả tiền cho các phóng viên đó. Thay vì Hana, họ sẽ nói rằng chính con là người bị đánh. Nó sẽ không ảnh hưởng đến con nên con không cần phải lo lắng về—"

"Ông Mori."

Người đàn ông lớn tuổi hơn dừng lại và sau đó nói, "Ừ, ừ, sao vậy, Tooru?"

Cậu hít vào một hơi thở khác. "Tôi đã giết mụ phù thủy."

Ông Mori cười lạnh. "Phù thủy? Cái gì vậy, một trò đùa mới của con à? Tôn trọng một chút đi, Tooru," người đàn ông rít lên.

Cậu lắc đầu. "Không. Tôi- bà ta đã đẩy tôi ra khỏi đường. Bà ta đã cứu tôi rồi đi xe đâm."

"Vì vậy, nên mới tôn trọng. Cô ấy đã cứu mạng con, Tooru."

"N-nhưng tại sao?" cậu hỏi, trên bờ vực của nước mắt. "Tại sao bà ta làm điều đó?"

Ông Mori đứng dậy. "Câu hỏi kiểu gì vậy? Cô ấy là mẹ của con mà. "

Cậu tức giận lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi. "Không, bà ta không làm vậy. Bà ta không quan tâm đến tôi. Bà ta ghét tôi. Đã bảo tôi hãy tự sát."

Không có câu trả lời nào từ ông Mori. Âm thanh duy nhất trong hội trường là tiếng sụt sịt của Oikawa.

"Hana rất quan tâm," người đàn ông lớn tuổi bắt đầu. "Ngay cả khi con không nghĩ như vậy."

"Đã đủ lo lắng để nói với tôi rằng hãy đi chết," cậu đáp lại một cách cay đắng.

Ông Mori thở dài. "Tooru, nghe này—"

Nhưng Oikawa không nghe và ông Mori không giải thích vì họ bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn gần đó.

"Bỏ ra! Tôi đến đây để gặp bạn tôi, và anh không thể ngăn cản tôi!"

Oikawa cau mày. Iwa-chan?

"Thưa cậu, đây là cơ sở tư nhân. Cậu không thể vào trong— AN NINH ĐÂU ?!"

Ông Mori nhướng mày nghi ngờ. "Đó là Hajime?"

"Tôi nghĩ vậy."

Người đàn ông lớn tuổi cười. "Bố sẽ gặp cậu ấy." Và rồi ông rời đi, để lại Oikawa một mình trong hội trường.

Cậu vội lau nước mắt trên tay áo. Không đời nào cậu lại để Iwaizumi thấy cậu khóc.

Tiếng la hét dừng lại, và cậu nghe thấy ông Mori xin lỗi nhân viên bệnh viện. Sau đó, có tiếng bước chân của ai đó đến gần hơn—

Tiếp đó là Iwaizumi.

                                   _to be continued_

[ IwaOi ] [ Dịch ] Every little lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ