(Chap 10) Từ đâu xuất hiện

397 46 1
                                    

"Mikey-kun?"

Takemichi thức dậy thì nhận ra mình chẳng còn nằm trên chiếc giường em ái, đồ ngủ cũng được thay thành áo sơ mi và quần dài, cảm giác việc vệ sinh cá nhân cũng đã có người khác làm thay. Em thẫn thờ khi thấy mình đã ngủ trên sofa của một căn phòng xa lạ, trông giống như phòng làm việc nhưng lại vô cùng rộng lớn, đảo mắt nhìn quanh chẳng có lấy một bóng người.

Chẳng lẽ...

Bị bắt cóc?!?

Takemichi bắt đầu bối rối khi thấy suy luận của mình có phần hợp lí. Nhưng tỉnh ngủ hơn một chút, em nhận ra chẳng lên bắt cóc nào lại cho em nằm trong căn phòng rộng lớn lại có cả bàn làm việc, giấy tờ, sổ sách, điều hòa, sofa với cái chăn ấm thế này.

Nơi làm việc của Mikey sao?

Nhưng hắn đưa em đến đây để làm gì chứ?

Lật đật sắp xếp chăn gối rồi đứng thẳng lên, em quyết định tự đi tìm đáp án cho đống thắc mắc to đùng vừa rơi vào đầu mình ngay khi tỉnh dậy. Khẽ khàng đẩy cửa, thò đầu vàng ra rồi quay trái quay phải, hành lang dài trống trơn không một bóng người làm em có thêm đủ loại thắc mắc.

Rốt cuộc đây là chỗ nào?
.
.
.
*Cộp, cộp, cộp...*

Một âm thanh vang lên rồi ngày càng tiến gần khiến Takemichi khẽ giật mình. Là tiếng gót giày sao? Có ai đó đang tới?

Em vội vã đảo mắt thì nhận thấy một bóng người đổ dài trên mặt đất đang tiến về phía căn phòng có em ở trong. Cái bóng càng tới gần, càng không khó để em nhận ra đó không phải Mikey, mà nó thuộc về một người khác. Đã bao lâu rồi em còn chưa được tiếp xúc với "người khác". Sao lại cứ phải diễn ra trong tình huống thế này?!

Hoảng loạn đóng cửa vào, Takemichi luống cuống tay chân không biết phải trốn đi đâu. Đích đến của hắn có thể không phải nơi này, nhưng cũng khó loại trừ khả năng hắn sẽ bước vào đây. Vội vàng đi ra phía cửa số, Takemichi nhận ra mình không phải ở tầng 1, mà là chơi vơi giữa nơi cao vút như thể tầng 10 hoặc 15 gì đó. Trốn qua đây thì chẳng khác nào tự kết liễu chính mình.

Hoảng loạn đến đổ mồ hôi, em gấp gáp nhìn quanh thì nhận ra chiếc bàn làm việc to lớn bằng gỗ có phần gầm khá rộng. Không đợi đến giây tiếp theo, Takemichi vội vã chui tọt vào gầm bàn, cùng lúc ấy cánh cửa cũng mở ra.

Tiếng bước chân ngày một tới gần, Takemichi nín thở cố gắng ngồi thu mình lại thành một cục nhỏ xíu, tim ngày càng đập mạnh, việc hít thở vô tình cũng có chút khó khăn. Vài tiếng động nhẹ phát ra từ mặt bàn ngay trên đầu em, hình như người kia đang sửa soạn hay tìm kiếm thứ tài liệu gì đó. Chứng tỏ... khoảng cách giữa cả hai đang rất gần.

Đầu óc liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện, Takemichi tưởng như mỗi giây trôi qua dài như vài chục phút khiến không gian quanh em muốn đông đặc. Dù em chưa rõ đây là đâu, hay kẻ kia có mục đích gì, thì em ý thức rõ thế giới mình đã bước vào không thể cho em sống một đời ngây ngô, vô tư như cái ngày còn là thiếu niên được nữa.

Hai tay co lại chắn trước ngực, chân áp sát vào cơ thể hết cỡ, tim em đập mạnh tới nỗi tưởng như sắp nhảy vọt cả ra, tiếng thình thịch có thể cảm nhận rõ qua từng ngón tay đặt trên lồng ngực.

Phải một lúc sau, tiếng bước chân mới xa dần, cánh cửa lớn cũng đóng lại. Takemichi không kìm được mà bật ra hơi thở hổn hển như thể vừa nín thở dưới nước, tay chân mới đó đã mỏi nhừ hết cả, liền chậm rãi lồm cồm bò khỏi gầm bàn.

Nhưng ngay khi vừa ló đầu ra, nhanh như cắt, một bàn tay thô bạo đột ngột tóm lấy cổ áo phía sau của em lôi mạnh lên, giọng nói giận dữ xen chút ngông cuồng không ngừng chế giễu.

"Xem con chuột nào to gan dám bò vào đây? Mày tưởng dăm ba trò vặt này có thể qua mắt tao sao? Sau khi tra khảo xong, tao sẽ lập tức tiễn mày lên thiên đường."

"A...đ-đừng mà... đau... Bỏ ra!"

Takemichi đột ngột bị xốc mạnh lên từ phía sau, cổ áo phía trước chẹn vào cổ em chẳng khác gì dây thừng chăng qua khiến em muốn ngạt thở. Theo phản xạ, em vội vã lần mò để tóm lấy tay hắn như muốn tìm cách gỡ bỏ, mặt mũi đỏ au vì thiếu khí còn cả người không ngừng giãy giụa.

Sanzu đang tức điên lên khi tưởng rằng có một tên nhãi nhép phản bội dám bò vào phòng boss, thì giật mình nhận ra người trước mặt có phần quen mắt.

Không phải...

Là y hệt. Là cùng một người.

Chỉ trừ việc mặt mũi đối phương có chút trưởng thành hơn, giọng nói thêm vài phần chững chạc hơn, thì vóc dáng, biểu cảm gần như chẳng mấy thay đổi. Nhưng tại sao kẻ đó lại ở đây?

Thấy người phía trước có chút khựng lại, Takemichi nhân cơ hội này định kiên quyết quẫy ra thật mạnh rồi chạy trốn thì đột ngột bị hắn ghìm mạnh xuống mặt bàn. Cả lưng em đập sầm xuống đau điếng, còn chưa định hình ra trăng sao gì thì đối phương đã dùng lực từ cả hai bàn tay mà siết lấy vai em, đôi mắt càng thêm điên cuồng, giọng gằn lên nhưng lại có phần nhỏ tiếng.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây? Đột ngột biến mất rồi chui rúc như một con chuột hôi hám? Đừng ngh-..."

"Cút đi, Sanzu!"

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ