(Chap 2) Điều hắn luôn tìm kiếm

1K 107 0
                                    

Căn phòng rộng lại chẳng có chút ánh sáng càng thêm lạnh lẽo hun hút dễ khiến người ta rùng mình.  Vài tia sáng từ ánh đèn hành lang theo cánh tay đẩy cửa của Kakuchou từ từ len vào không gian u tối.

Nhưng vẫn quá yếu ớt để soi rõ những thứ vốn đã mù mờ.

"Muộn quá đấy..."

Kakuchou có thể thấy Mikey đang tựa lưng lên thành giường, mắt hơi đưa về phía hắn phóng ra cái nhìn thật khó đoán, lại càng thêm bí ẩn giữa mảng sáng mảng tối của căn phòng. Kakuchou không thể không thừa nhận, tâm can của Mikey là thứ gì đó hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ biết rõ.

Tiếng sột soạt thật nhỏ phát ra ngày càng rõ bên tai khi bước chân hắn lại gần, Kakuchou băn khoăn Mikey đang làm gì tại nơi này giữa đêm khuya, thì những hình ảnh đập vào mắt khiến hắn ước mình có thể quên đi mãi mãi.

"Sao mày lại đứng đấy? Không dám tới gần đây sao?"

"..."

"Hmmm.... Dễ thương lắm đúng không?"

"..."

"Người của tao..."

Giọng điệu Mikey trầm thấp chẳng mang theo chút biểu cảm, chỉ có độc một màu lạnh tanh. Trong bóng tối, hắn ngồi dựa mình trên chiếc giường lớn, người không một mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn trắng xộc xệch vắt ngang che đi phần hạ bộ. Kakuchou biết Mikey của Phạm Thiên tàn độc lạnh lẽo chứ không có hứng thú dâm loạn, nhưng giờ tay hắn đang khẽ khàng vuốt ve, xoa nắn mái tóc vàng của người nằm kế bên.

Tấm lưng loã lồ đầy những vết hôn lẫn vết cào cấu đỏ rực đang nằm đối diện lại với hắn, cả người co ro mê man như đã phải hứng chịu hàng tá thứ mệt mỏi. Cũng như Mikey, thân thể gầy gò ấy chỉ được che phủ thân dưới bởi tấm chăn, như cố ý để người khác trông thấy mỹ thể bị chà đạp bởi nhục dục.

Làm sao Kakuchou không nhận ra tấm lưng ấy thuộc về ai.

Người hắn ngóng trông

Rồi điên cuồng tìm kiếm...

Hoá ra lại ngay trước mắt, cũng đã bị khoá chặt trong cái lồng giam hắn khó lòng gõ cửa chứ đừng nói là có thể phá ra.

Mikey nhếch lên một nụ cười méo mó khi thấy đôi mắt bàng hoàng của kẻ vừa bước vào. Hắn đã cố ý sắp xếp ra một màn chói mắt này, nếu không kể đến lúc đè em dưới thân mà đâm, thì đây cũng được coi là giây phút khá thoả mãn.

"Sao lại...?" - Kakuchou không kìm được sự ngạc nhiên lẫn kích động mà phát ra câu nghi vấn. Nhưng trước từng câu từng chữ Mikey nói ra thì hắn lại hoàn toàn đứng hình.

"Không muốn chạy tới ôm ấp sao?"

"..."

"Mày đã rất quan tâm nó mà nhỉ?"

"...!!?..."

"Tao nhớ là mày vừa được tên thuộc hạ báo cho tung tích? Và sáng mai mày sẽ tiếp tục rời cảng đi tìm. Lẫn lộn việc tư vào việc công thật không giống mày đâu đấy."

Trước cả loạt lời châm chọc sắc lạnh như dao găm, Kakuchou bị cơn bàng hoàng làm cho á khẩu. Người mà hắn bỏ ra quá nhiều tâm sức nghe ngóng thông tin, không màng bất cứ sự nghi hoặc hay nguy hiểm nào cũng lao vào tìm, nay lại đang ở ngay đây, và Mikey thì như có như không chắc đã nắm được toàn bộ hành tung của hắn.

Và hơn hết...

Loại chuyện bất cứ ai nhìn cũng có thể đoán ra, đang khắc tạc lên cơ thể em rõ nét tới nỗi thiêu đốt tâm can bất cứ kẻ nào nhìn vào. Dấu hôn, vết bầm tím, đường cào cấu tới rách ra, cơ thể vô lực chìm vào giấc ngủ... Viễn cảnh hắn chưa từng nghĩ tới nhưng có thể cho rằng đó là thứ hiện thực tồi tệ nhất đang phơi bày phũ phàng ra ngay trong đêm tối tĩnh mịch.

Điên hết cả rồi!!!

"Sao... Takemichi lại..." - Khó khăn lắm Kakuchou mới bật ra những rối rắm trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói hết. Có lẽ hắn đang cố thuyết phục bản thân đây chỉ là một cơn mơ?

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ