(Chap 9) Kẻ tội lỗi

381 40 0
                                    

Cơn giận dữ qua đi, và ít nhất hắn vẫn còn đang ôm Takemichi trong vòng tay mình, Mikey khẽ đưa mắt xuống nhìn người đang nằm im thin thít sau khi vừa đề nghị hắn buông ra.

Mikey ghen tức là thật, nhưng cũng không hề quên mất sự quằn quại của em khi buổi tập đang diễn ra. Phản ứng ấy bất thường đến khó hiểu, tới giờ hắn vẫn không có cách nào lí giải được.

"Takemitchy..." - Giọng hắn vang lên thật khẽ, cùng với đó là bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ. - "Vừa nãy đã có chuyện gì thế?"

12 năm trôi đi, tưởng như trái tim hắn đã sắt đá và lạnh lùng tới độ chẳng gì có thể lay động, nay lại không ngừng nhói lên khi nghĩ về việc vẫn không thể nắm bắt những suy tư và cảm xúc trong em. Ít nhất lúc này, hắn cần được biết điều gì đã khiến em phản ứng dữ dội tới thế.

Nhưng Takemichi chỉ im lặng, không hẳn là em không muốn nói, mà không biết phải giải thích từ đâu đến đâu. Mọi thứ lướt qua như một giấc mộng nhanh chóng mà ớn lạnh tới kinh người. Cho tới giờ, em vẫn còn nhớ rõ cái cái cảm giác cánh tay lành lặn đột ngột vỡ nát, cả người lạnh toát như đang đứng dưới cơn mưa.

Đó là những điều em chưa từng trải qua, nhưng lại chân thực một cách đáng sợ. Và có vô lý hay không, khi trong thước phim hỗn loạn ấy, em lại nhìn thấy ánh mắt của Mikey - một ánh mắt xa lạ, cô độc và lạnh lẽo.

"Tao... Tao nghĩ là do tao mệt quá thôi. Giờ tao muốn nghỉ ngơi một chút."

"Vì mệt thôi?"

"Ờ... Ừm..."

Takemichi biết câu trả lời thoái thác của mình không thể đánh lừa sự ngờ vực của người trước mắt. Nhưng em còn biết trả lời ra sao? "Cánh tay tao đã bị gãy vụn." hay "Tao đã nhìn thấy mày lúc đó"... Tận sâu trong thâm tâm, em cũng hi vọng đó chỉ là chút ảo giác do tâm trí phải suy nghĩ quá nhiều, cơ thể thì mệt mỏi tới rã rời, chứ không phải điềm báo hay bất cứ điều kinh khủng gì hết.

Phải, em đã dành trọn một thời niên thiếu lẫn tuổi trẻ để bảo vệ những người em yêu thương, vượt thời gian biết bao nhiêu lần để thay đổi tương lai tàn khốc, và tự tâm tự nguyện trong trái tim em chọn điều đó. Từ những người xa lạ, bằng một cách thật tự nhiên cũng thật sóng gió, họ trở thành bạn bè thân thiết trao cho em niềm tin, sự yêu thương mà em chưa từng biết đến. Vì vậy, dù có phải hi sinh cuộc đời mình, em cũng sẽ cứu lấy họ.

Nỗi sợ lớn nhất với em là nhìn người mình trân trọng ra đi, và từng chút trong em đang hi vọng rằng nếu giông bão lại kéo tới, xin hãy chỉ để mình em hứng chịu.

Không phải người đang ôm em.

Không phải người đang chờ đợi em.

Không phải ai hết.

Chỉ là em mà thôi.

Mikey sao lại không biết Takemichi đang nói dối. Đôi mắt chân thành của em đúng là chẳng hợp với việc lừa dối kẻ khác hay lừa dối chính mình. Nhưng hắn biết, có những chuyện hắn muốn tới mấy cũng không thể nóng vội. Đặt nhẹ ngón tay lên vành tai để vuốt gọn vài lọn tóc vàng, Mikey nhỏ giọng nói vài điều với em, không nặng không nhẹ, không cao không thấp.

"Chỉ cần ở bên tao, Takemitchy..."

"..."

"Mày nhớ chứ, bi kịch đã bắt đầu từ khi ta rời xa nhau. Tao và mày đều là những kẻ tội lỗi. Quyết định trở về của mày là đúng lắm, Takemitchy, về với nơi mà mày thuộc về. Như vậy sẽ không ai phải chịu đau khổ nữa..."

"..."

"Ngoan~" - Hắn cười nhẹ rồi khẽ khàng xoa đầu em.

Dù đã cố làm quen với cuộc sống "mà mình vốn thuộc về", cũng chẳng phải lần đầu tiên nghe Mikey nhắc nhở em về điều "nên" hay "không nên", nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Đây là cuộc sống của em sao? Cuộc sống khiến trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn. Cuộc sống mà em tự nguyện nhưng lại không có cách nào giải thoát. Em rất muốn làm người trước mắt hạnh phúc, nhưng sao mọi thứ lại đau lòng thế này...

Nước mắt thấm ướt một mảng gối, tiếng nức nở ngày càng nghẹn ngào trong căn phòng chỉ có hai người, Takemichi muốn phản bác cũng không thể phản bác, muốn yên lặng cũng không thể yên lặng, chỉ biết mệt mỏi vùng vẫy trong thâm tâm, cố níu giữ lại chút hi vọng như ngọn đèn trước gió, dù con đường quay lại nay đã mỏng tựa sợi tơ nằm rúm ró trong một góc tối không ai nhận ra.

Mikey biết lời hắn nói có thể khiến em tổn thương, nhưng khả năng đánh động tâm trí cũng không phải tầm thường. Takemichi liều mạng như vậy cũng vì bảo vệ người khác, đau khổ như vậy cũng vì bảo vệ người khác. Hắn luôn tự hỏi, nếu ánh nhìn của em chỉ hướng về một mình hắn, thì mọi chuyện liệu sẽ tốt đẹp hơn? Em và hắn liệu có tốt đẹp hơn?

Giống như ngày ấy.

Ngày mà hành trình tìm kiếm em kết thúc với những vết bầm, ánh nhìn xa lạ, gương mặt hoảng hốt, bờ vai nhỏ bé lại to lớn như mang nhiều nỗi lo...

Tất cả thu lại trong tầm mắt hắn thật quá đỗi rạng rỡ trong ánh nắng ban chiều, rồi lại bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng hắn.

Tìm thấy rồi.

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ