(Chap 11) Chất vấn

358 35 1
                                    

"Cút đi, Sanzu!"

Họng súng đen ngòm dí thẳng vào sau đầu cùng giọng nói lạnh tanh khiến Sanzu chẳng cần quay lại cũng biết nó thuộc về ai ai. Hắn không phải là tên ngốc. Dù tức giận đến mấy, hắn vẫn có thể nhận ra lý do Takemichi ở đây không hề đơn giản. Nơi này được bảo mật kĩ càng tới đáng sợ, để đặt chân vào đây phải trải qua biết bao lớp an ninh cơ chứ. Còn kẻ đang bị hắn đè ra kia, trong mắt hắn, em không thể có bản lĩnh tới vậy.

Và xem kìa, dự đoán của hắn thật chẳng sai, cũng không bất ngờ nếu sau giây phút này trên đầu hắn xuất hiện thêm một cái lỗ. Tuy nhiên, Sanzu sẽ không dễ dàng buông bỏ những thắc mắc của mình, hắn quyết định đánh liều một phen. Dẫu sao hắn cũng là No. 2 Phạm Thiên, là cánh tay đắc lực và trung thành bậc nhất của Mikey.

"Tại sao hắn lại ở đây, boss?" - Bàn tay Sanzu siết lấy đôi vai của Takemichi ngày càng chặt, em có cựa quậy thế nào cũng không thể thoát ra.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao."

Mikey chỉ bỏ lại một câu nói không nặng không nhẹ, họng súng đen cũng không hề đổi hướng, không khí trong phòng mới đó như giảm đi vài độ. Một tên cứng đầu không thả người, một kẻ mặt mày lạnh tanh nhưng cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu, Takemichi chỉ chứng kiến thôi cũng cảm thấy lạnh gáy, tự nhủ nhất định phải làm gì đó thể thoát khỏi tình cảnh này. Hai vai bị Sanzu ghì xuống chặt như kìm, nhưng bàn tay vẫn còn cử động được, em suy nghĩ trong chốc lát rồi chợt nảy ra một ý tưởng có phần quái dị. Tuy nhiên có lẽ đây là điều duy nhất khả thi mà Takemichi có thể làm được lúc này. Cầu khẩn mình sẽ tai qua nạn khỏi bình an, em lập tức sờ tay lên... cù vào bụng tên tóc hồng phía trước.

Ủa...

Nhưng...

Tên này không buồn cười sao?

Sanzu còn chưa hiểu ra mô tê gì, Mikey đã mất kiến nhẫn gạt cả người Sanzu ra khiến hắn suýt bổ nhào sang một bên, rồi kéo mạnh Takemichi còn đang ngả người trên bàn về phía hắn. Takemichi chưa kịp thở phào vì thoát khỏi sự kìm kẹp của Sanzu, thì nay lại đối mặt với gương mặt đen sầm xì như đít nồi của Mikey.

Em nào biết hành động của mình lại tạo thành tư thế quá đỗi ám muội trong mắt người khác. Một người đè một người bên dưới, đối phương thì lại đưa tay sờ vào eo. Mikey không phải bị ngốc mà không biết Takemichi định làm gì, nhưng hắn vẫn không kìm được cơn ghen tuông ngùn ngụt cháy trong mắt.

Tuy vậy, em lại nhìn hắn với ánh mắt như nhìn cứu tinh giáng thế. Tim gan Takemichi đã nhộn nhạo hết cả lên khi chứng kiến sự điên cuồng của người tóc hồng nọ, cảm tưởng hắn ngay lập tức có thể giết em chỉ vì ngứa mắt, may mắn thay Mikey đã xuất hiện khiến em cảm động còn không hết. Đối diện với đôi mắt long lanh phảng phất mừng rỡ của em, hắn không đành lòng trút thêm giận dữ, liền quay sang Sanzu đang đứng ngây người rồi trừng mắt một cái thật lớn như lời cảnh cáo đanh thép: "Đừng đụng vào!"

"Mày đói rồi phải không Takemitchy?" - Thế mà quay sang phía em, hắn lại dùng đôi mắt hiền hòa hiếm thấy. - "Nào, đi ăn sáng thôi."

Dù còn cả vạn thắc mắc trong lòng, Takemichi vẫn ngoan ngoan để Mikey kéo đi. Người tóc hồng kia đối với em có chút quen mắt nhưng em lại chẳng tài nào nhớ ra. Trong khi đó, anh ta có vẻ biết em rất rõ, và xem chừng không có chút hảo cảm nào với em. Mọi chuyện dường như càng ngày càng rắc rối...

Takemichi cứ nghĩ nơi này sẽ đông đúc những kẻ bặm trợn của giới tội phạm, nhưng hóa ra lại chẳng thấy mấy ai. Em cùng Mikey đã đi qua vài dãy hành lang nhưng số cửa kính, khóa điện tử... còn nhiều hơn cả kẻ canh gác. Thật ra Takemichi không biết, nơi mà em đang bước đi là chốn nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến mấy tên lau dọn, nấu nướng cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, thay đổi luân phiên.

Phòng ăn xa đến vậy sao?

Đang thơ thẩn suy nghĩ mấy điều, một lực mạnh đột ngột kéo lấy tay em rồi đẩy cả cơ thể em ép sát vào tường. Mikey không nói không giằng bỗng dưng muốn khóa em lại ngay giữa hành lang. Chóp mũi của hắn chỉ còn cách chóp mũi em vài xăng ti mét, hơi thở của cả hai vì thế quyện vào nhau khiến Takemichi có chút ngại ngùng. Ngày hôm nay bị làm sao vậy... Lưng em muốn gãy ra đến nơi vì cách thể hiện cảm xúc quá "nồng nhiệt" của mấy tên ở đây rồi đấy.

"Có chuyện gì sao Mikey-kun? Sao mày lại... Á..."

Hắn như bỏ ngoài tai sự chất vấn của người trước mắt, mới đó đã đặt môi lên đường cổ thanh mảnh của em nhưng hoàn toàn là sự cắt mút khiến người ta đau nhói. Takemichi hoảng loạn tìm cách đẩy Mikey ra nhưng càng khiến hắn mạnh bạo hơn. Hành lang rộng lớn chẳng có một bóng người, âm thanh cả hai tạo ra ngày càng ám muội khiến mặt mày em đỏ lựng hết cả.

"Không phải lúc này... Mikey-kun... Tao không thích..."

Sự kháng cự rất dễ tạo ra những phản ứng trái chiều, và trong trường hợp này, biểu cảm của em càng khiến hắn muốn chơi đùa nhiều hơn nữa. Không phải đột nhiên hắn hứng tình mà muốn đè đối phương ra ngay tại đây, Mikey đã tính tới câu chuyện xa hơn thế, nhưng nếu em còn tiếp tục dễ thương như vậy, hắn có thể vứt bữa sáng ở phòng ăn ra sau đầu để có một "bữa ăn" khác kích thích hơn gấp vạn lần.

Vài phút sau, Mikey mới thả em ra, hắn hài lòng nhìn dấu hôn chói mắt trên phần cổ trắng ngần. Một dấu ấn của hắn vừa được khắc ghi, và hắn yêu điều đó đến chết, dù có bao nhiêu lần vẫn là không đủ. Những dấu hôn cũ vừa mờ đi, dấu hôn mới lại xuất hiện, cũng giống như vòng tròn luẩn quẩn trong mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng có hồi kết.

"Tao đã bảo không thích rồi mà!"

Takemichi che tay lên phần da thịt vừa bị cắn mút tới tê dại, mắt rơm rớm vài giọt lệ nhìn hắn đầy cáu giận, vậy mà hắn vẫn đáp lại em với nụ cười thỏa mãn, tiếp tục kéo tay em để đi tới phòng ăn. Nhưng Takemichi kiến quyết đứng yên một chỗ không xê dịch nửa bước, rõ ràng là càng ngày hắn càng bắt nạt em quá đáng mà.

"Hửm... Sao nào?" - Tâm trạng của Mikey có vẻ đã tốt lên, hắn đáp lại hành động của em bằng gương mặt bình thản.

"Tao không đi! Không đi nữa! Mày lúc nào cũng làm theo ý mình thôi..." - Takemichi xem chừng đã cương quyết, nhưng nhìn gương mặt phụng phịu trước mắt, hắn không biết gọi đây là giận dữ hay là đang mời gọi hắn đây.

"Nếu không ăn sáng mày sẽ đói bụng đấy."

"Mày đã thích làm theo ý mình thế thì cứ mặc kệ tao đi!"

Nhìn bộ dạng của người trước mặt, Mikey biết hắn lại phải giở chút khổ nhục kế rồi.

"Vậy nếu mày đã không chịu đi thì tao sẽ bế mày. Sao nào? Tao không ngại đâu."

"..."

"Nếu như bế thì... tao không chắc sẽ đưa mày tới phòng ăn được..."

Nhìn điệu bộ đầy hứng thú của Mikey, Takemichi biết hắn không nói cho vui. Một mặt phụng phịu, Takemichi chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người kia tiến về phía trước.

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ