(Chap 8) Ảo giác quá chân thực

428 41 1
                                    

Một âm thanh không rõ ràng vang lên bên tai em. Khi Takemichi chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì, thì một đợt đau đớn truyền tới từ cẳng tay phải đang cầm súng giơ lên khiến em đột ngột khuỵu xuống. Tiếng hét đầy đau đớn vang vọng trong căn phòng khiến Mikey và Kakuchou sững người rồi vội vàng đi tới.

Không phải vì tay đang mỏi.

Không phải vì tập súng.

Đau... Đau quá...

Đầu óc em rối loạn khi cánh tay phải như bị một lực mạnh bẻ gãy, xương khớp vỡ vụn thấu tới tận tâm can. Cây súng trên tay từ lâu đã rơi xuống đất, Takemichi không thể cầm nắm được gì, chỉ biết ôm lấy tay phải rồi nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau. Cả người em trở nên lạnh toát, tầm mắt mờ đi lại như có như không thấy những giọt mưa đang rơi.

Mưa?

Rõ ràng đang ở trong nhà, sao lại có mưa được?

"Takemitchy... Mày sao vậy? Đưa tay tao xem nào..."

"Bakamichi, có chuyện gì thế? Để... để tao gọi bác sĩ tới!"

Cả người em run lên cầm cập, một loạt khung cảnh mờ nhòe hiện lên trong tâm trí khiến em không còn tỉnh táo. Cả người cứ thế quỳ thụp xuống đất, còn cánh tay phải thì liên hồi nhói lên. Nhờ tiếng gọi lẫn điệu bộ lo lắng của hai người kia, em mới dần lấy lại bình tĩnh. Cơn đau thấu da thấu thịt vẫn tiếp tục trong vài phút rồi cũng qua đi, Takemichi khẽ sỡ lên tay phải thì nhận ra tay mình còn lành lặn, không gãy, không tổn thương... Nhưng sao em lại cảm thấy nó vừa bị vỡ nát.

Ngơ ngác ngước mắt xanh lên, bắt gặp gương mặt lo lắng của hai người phía trước, không hiểu sao em lại cảm thấy vô cùng xa cách, vô cùng giá lạnh. Không thể lí giải nổi sự hỗn loạn trong mình, Takemichi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đầy mệt mỏi rồi bật khóc, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt, nhỏ thành từng giọt rơi rớt xuống sàn. Sao em lại cảm thấy đau buồn thế này?

Kakuchou lẫn Mikey đều lo lắng khi thấy dáng vẻ của em. Sự hoảng loạn trong ánh mắt lẫn cử chỉ không thể chỉ vì cái mệt mỏi của buổi tập. Bộ dạng Takemichi như vừa trải qua sự đau đớn lẫn sợ hãi tột cùng, nhưng họ không thể gặng hỏi lúc này.

"Takemitchy! Chúng ta dừng tập thôi. Tao đưa mày về phòng nhé... Mày đã mệt rồi đúng không?"

Mikey khẽ đưa tay ra muốn đặt lên vai em. Từ lúc giữ em bên mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy Takemichi như thế. Điều đó khiến hắn luống cuống tới độ gương mặt vốn lạnh tanh cũng không giấu nổi nét lo âu.

Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm tới, Takemichi đang dần bình ổn lại giật bắn mình, đột ngột xích người về phía sau, hơi thở trở nên gấp gáp. Chính em cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với mình, mọi phản ứng đều diễn ra trong vô thức nhưng lại có thứ gì đó quặn thắt trong tim.

"Tao... Tao ổn mà..." - Một lời nói dối mà em biết nó thật thừa thãi, vì cả cơ thể em vẫn còn run bần bật lên.

Nhìn dáng vẻ ấy, Kakuchou không khỏi đau lòng, vết sẹo dài trên đầu cũng di chuyển theo từng cái nhíu mày của hắn. Nhìn những chuyện kì quái đang diễn ra kể từ hôm qua tới giờ, hắn chỉ hận bản thân chẳng biết gì hết, chẳng hiểu Takemichi đã phải trải qua những gì để thành ra như vậy. Không thể kìm lòng, Kakuchou khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đã có chút ẩm ướt vì mồ hôi của em, ngón tay đan qua từng lọn tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng xoa như an ủi.

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ