(Chap 13) Lẳng lặng biến mất

259 18 0
                                    

Mới đó cũng chỉ vài tuần trước...

"Đừng nhắc đến cái tên ấy ở đây! Bọn tao không liên quan gì hết! Cút đi!"

Tiếng chửi rủa inh ỏi của đám đàn ông rượu chè lè nhè liên tục dội vào tai em. Một tên mặt mày bặm trợn, râu ria xồm xoàm, mắt trợn lên lảo đảo như đã ngấm men say, vớ lấy cái cốc trên bàn hắn mà ném mạnh về phía cửa khiến nó vỡ tan, thủy tin bắn tung tóe lên mặt sàn. Thật may là em kịp tránh.

"Mày dám phá hỏng buổi tối của ông mày!"

Hắn đứng phắt dậy rồi ầm ầm lao tới túm cổ áo Takemichi xốc lên khiến em rợn người, khi còn toan giãy giụa thì đã bị hắn quăng thẳng ra khỏi cửa khiến người ngợm lấm lem bùn đất của con hẻm bẩn thỉu. Tên đó vẫn chưa nguôi ngoai cơn thịnh nộ, định xông ra cho em một trận thì đã bị mấy gã cùng quán cản lại. Bọn họ cũng chẳng muốn vì mấy chuyện cỏn con mà kéo thêm phiền phức, tự rước hoạ vào thân. Takemichi biết mình không thể khai thác thêm được gì từ nơi này, liền vùng lên chạy đi coi như bảo toàn tính mạng, phía sau lưng tiếng chửi rủa cả gã đàn ông vẫn vang vọng bên tai em.

Trên con đường vắng vẻ nguệch ngoại ánh đèn đêm, Takemichi lững thững bước đi giữa không gian vắng vẻ hiu hắt. Sau cái lần trò chuyện cùng Kazutora, em không thể nào làm ngơ đi suy nghĩ và trái tim mình. Mikey chưa bao giờ thật lòng giãi bày những gánh nặng trong lòng hắn, tự mình gánh lấy tất cả để rồi nhấn chìm vào bóng đêm bức bối không thể thoát ra. Hắn muốn chọn như vậy chứ? Hắn thật sự hạnh phúc chứ? Hàng tá câu hỏi xoay vần trong lòng em và cách duy nhất để giải thoát tất cả chính là tự mình tìm kiếm câu trả lời. Ban đầu, em còn có người đồng hành là Kazutora, nhưng sau khi nhận thấy tính nguy hiểm của quyết định này, Takemichi đã tự mình diễn nên cảnh tượng từ bỏ quyết tâm, chấp nhận thực tại để anh nghĩ em đã bỏ cuộc, cốt cũng chỉ muốn người bạn của mình tiếp tục sống một đời an yên, không gặp vướng bận hay nguy hiểm. Và cuối cùng, lại chỉ có mình em đơn phương độc mã trên hành trình này.

Em thật tâm muốn gặp người ấy, em có thể làm tất cả để được nói chuyện với người ấy, để được thấu hiểu nỗi lòng người và giúp tất cả được hạnh phúc. Nhưng trái tim em không phải sắt đá, cũng biết đau, biết buồn, biết sợ, biết run rẩy hay nhói lên mỗi lần bị đàn áp vì nhắc tới cái tên "Phạm Thiên". Những gã say rượu hẳn là biết được manh mối gì đấy, nhưng bọn họ đâu sẵn sàng đánh đổi an nguy chỉ vì một tên xa lạ.

Rượu

Phải rồi... Cũng đã lâu em chẳng động tới thứ chất lỏng có mùi hương dụ hoặc khiến tâm trí con người muốn tê dại ấy. Takemichi chưa từng cảm thấy nó ngon, nhưng trong những lúc trái tim nặng trĩu, em thèm được thưởng thức thứ vị đắng ngắt kia rồi mặc cho men say thiêu đốt cơ thể, che mờ tâm trí, xóa nhòa thực tại. Một chút thôi... rồi mai em sẽ thức giấc và tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là hôm nay em mệt rồi.

Chọn một góc yên tĩnh trong quán pub khuất bóng nơi hẻm nhỏ tối tăm, Takemichi yên lặng đưa từng ngụm rượu vào cơ thể. Em không phải tên nghiện rượu, càng không phải người có tửu lượng cao, nhưng từng ly từng ly chắt ra đều nhanh chóng bị rút cạn. Rượu mạnh khiến cổ họng lẫn dạ dày bỏng rát, chẳng mấy chốc cơ thể đã muốn bay lên, nhìn vào đâu cũng quay cuồng mờ ảo, tâm tình nay không còn rõ là vui hay buồn, yêu hay ghét, nhớ hay thương...

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ