(Chap 12) Bữa ăn chung

433 45 2
                                    

"Rốt cuộc chúng ta dùng bữa được chưa? Ngoài cảng vẫn còn một đống hàng đấy, hay cứ để đấy cho lũ cớm câu mất?"

"Bình tĩnh đi Koko, Sanzu đã đi gọi boss đến rồi."

"Chỉ là bữa sáng thôi mà, cứ làm như gia đình mà phải chung bữa vậy..." - Tiếp lời Kakuchou, Izana cười khẩy, đôi mắt tím bày ra vẻ chán nản nhìn đống đồ ăn trên bàn.

Không ai thừa nhận nhưng cũng chẳng ai phản bác lời của Izana. Bọn họ đơn thuần chỉ là những tên tội phạm cùng nhau san sẻ lợi lộc, chiếm lĩnh những mảng tối của thế giới này. Cứ coi như giữa một số người có chút quan hệ sâu sắc hơn, thì việc chờ đợi nhau dùng chung bữa vẫn có phần phô trương, không chỉ vì mỗi người một lịch trình, mà mối quan hệ dựa trên lợi ích này cũng không gắn bó thân tình đến thế.

"Thôi được rồi." - Ran vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh thường thấy - "Hiếm khi boss dùng bữa tại đây, nhân dịp này chúng ta nhìn mặt nhau lâu hơn một chút cũng đâu có vấn đề gì."

Lời Ran vừa dứt, cánh cửa phòng ăn cũng mở ra. Thuận theo phản xạ, tất cả cùng hướng ánh mắt về phía người đang tiến vào. Nhưng những cái nhìn hờ hững ngay tức khắc đã đổi thành ngỡ ngàng khi nhận ra đứng bên thủ lĩnh Phạm Thiên còn có một người nữa.

Một tên nhóc tóc vàng nhỏ con đi kế bên Mikey, so với những đôi mắt đã quen với cảnh tàn sát lẫn nhau để lấy được ngôi vương, thì ánh mắt tên nhóc kia hiền hòa lại ngây ngô một màu xanh ngát, thật chẳng hợp với thế giới ngầm tanh tưởi kia. Và làm sao bọn gã không nhận ra gương mặt ấy, người đã biến mất không chút tăm hơi để rồi xuất hiện trong chính căn cứ này.

Kakuchou là người kích động nhất, hắn còn chưa thể hiểu hết chuỗi hành động của Mikey những ngày vừa qua, nay lại đưa Takemichi đến đây, chẳng phải là càng muốn kéo em lấn sâu vào thế giới đầy rắc rối này sao? Đập bàn đứng dậy, mặt hắn nhăn lại thành bộ dạng tức giận hiếm thấy khi đối diện với Mikey, giọng gằn lên.

"Sao Takemichi lại ở đây?"

Nhìn khung cảnh căng thẳng trước mắt, Takemichi có bất giác có chút rụt rè. Những người này em không thân thiết thì cũng đều đã gặp qua, trong tình thế này họ càng không phải những kẻ tầm thường. Bối rối không biết nên làm sao cho phải, Takemichi bẽn lẽn cúi người.

"X-xin... xin chào mọi người."

Mikey mặt mày điềm nhiên như không có chuyện gì đáng để tâm, ánh mắt lãnh đạm không để thừa chút biểu cảm nào, bình tĩnh đáp lời Kakuchou.

"Takemichi sẽ dùng bữa cùng chúng ta. Sao... Kakuchou? Từ bao giờ Phạm Thiên còn keo kiệt với chút đồ ăn thế?"

"..."

Không ai nói thêm lời nào, Kakuchou dù tức giận nhưng cũng vì ánh mắt hiền dịu mang ý "Không sao đâu" của Takemichi mà ngồi xuống. Ở phía đầu bàn chỉ kê độc nhất một cái ghế dành cho Mikey, nhưng hắn đã lệnh cho người phục vụ chuẩn bị thêm một cái ở kế bên cho em. Takemichi thấy vị trí này có phần sai trái, đến cả những nhân vật cốt cán cũng không ngồi kế bên Mikey, thì sao em có thể? Nhưng trước ánh nhìn của hắn, Takemichi chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên.

Ngay sau đó, Sanzu cũng bước vào phòng, bước chân của hắn nhanh và mạnh như đang bất mãn về điều gì đó khó nói ra. Thật tình cờ, vị trí mà hắn ngồi có khoảng cách gần em nhất, khiến Takemichi chỉ biết lảng tránh ánh nhìn từ hắn. Dù chưa thể nhớ ra hắn là ai, em vẫn sợ hành động điên cuồng vừa nãy mà hắn dành cho mình.

Bữa sáng lẳng lặng diễn ra trong sự ngượng ngập. Takemichi không biết có phải vì ảo giác của em hay không, mà em luôn cảm thấy ai đó đang liếc nhìn mình suốt bữa ăn. Vì vậy, Takemichi chỉ chăm chăm nhìn vào bát, không muốn ngẩng lên để tránh đụng phải tầm nhìn của bất cứ ai. Cả mặt Takemichi cúi gằm xuống, thành ra chỉ còn để lộ mái đầu vàng bông bông cùng phần má hồng hồng. Thấy tốc độ ăn của em có vẻ chậm chạp, Mikey liền gắp một miếng thức ăn rồi giơ đến gần cặp má phúng phính kia, trầm giọng nói:

"Há miệng ra."

Takemichi định từ chối vì em có thể tự làm, nhưng nhớ lại màn đút cháo có một không hai của Mikey, em liền ngoan ngoãng ngẩng lên ăn lấy thứ mà hắn vừa gắp cho. Thà thuận theo ý còn hơn để hắn "bón" bằng miệng giữa mâm ăn có bao nhiêu người, nghĩ đến thôi đã ngại đến độ muốn chui xuống lòng đất. Dẫu sao thì đồ ăn quả thực rất ngon, từ ngày ở bên Mikey, tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa bữa ăn nào hắn để em có cơ hội phàn nàn hay phán xét. Thức ăn vừa chạm tới đầu lưỡi, gương mặt Takemichi đã có chút biến đổi, mắt xanh bỗng thoáng qua nét vui vẻ lạ thường khiến Mikey vô cùng hài lòng.

Hành động ấy dĩ nhiên đã lọt vào mắt tất cả những người có mặt trên bàn ăn. Dù gương mặt ai nấy đều giữ nguyên nét bình thản, nhưng trong lòng họ không khỏi lóe lên sự ngạc nhiên. Việc Takemichi xuất hiện ở đây đã đủ bất ngờ, nay còn là sự ân cần mà Mikey chưa từng thể hiện. Chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu cách đối đãi này không hề bình thường. Và cả... dấu hôn đỏ chót trên cổ thật quá bắt mắt...

Vài chục phút yên ắng trôi qua, Izana là người lên tiếng đầu tiên.

"Hóa ra mấy tên Touman lùng sục tới tận chỗ Phạm Thiên để tìm người cũng không phải không có căn cứ nhỉ?"

Nghe thấy "Touman", sắc mặt Takemichi ngay tức khắc trở nên nghiêm trọng. Touman... họ đã tiếp cận Phạm Thiên?

"Nói như vậy... thì Takemichi cũng sẽ trở thành người của Phạm Thiên sao?" - Ran nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng đón lời Izana, dù chỉ trong một bữa sáng đã có đủ loại chuyện bất ngờ xảy đến, nhưng hắn không thể không thừa nhận mọi thứ ngày càng trở nên thú vị.

Tuy nhiên, câu trả lời của Mikey lại khiến tất cả sững lại trong giây lát.

"Takemitchy không phải người của Phạm Thiên. Takemitchy là người-của-tao."

--------------

Một chiếc xe đen lao vun vút đến bến cảng, ở bên trong là Sanzu, Ran, Rindou và một thuộc hạ cầm lái. Ngay sau bữa sáng, cả ba phải đi xử lý chỗ hàng hóa mà Kokonoi nhắc đến.

"Xem chừng đến cả mày cũng không biết chuyện Mikey là người giữ tên nhóc đó nhỉ?" - Rindou nhướn mày nhìn Sanzu ngồi ở ghế phụ mà buông lời nửa đùa nửa thật. - "Tao cứ tưởng mày sẽ biết mọi thứ vì là con chó điên trung thành của boss cơ đấy ~"

Sanzu định không để tâm, nhưng nghe đến câu thứ hai lại muốn nổi điên. Hắn gắt gỏng đáp trả.

"Câm mồm! Mày giỏi giang đến vậy thì tại sao cũng không biết?"

Rindou không đáp lời, chỉ cười khoái trá với trò đùa của mình, nhưng Sanzu vẫn chưa dừng lại ở đây.

"Nếu phiền phức đến thế, thì giết là được rồi."

[Mitake][Hint Bontake/AllTake] Nếu ngày mai không đến - Tokyo Revengers FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ