7. Người chứng kiến

39 2 0
                                    


Jungkook về đến nhà tầm giữa trưa. Cả nhà đều đã ra đi ngoài, may mắn là sáng này ông có đưa cho cậu một chùm chìa khóa dự phòng. Cậu mở cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn ăn là một phần thức ăn được đậy kín cẩn thận mà bà ngoại chừa lại cho cậu, Jungkook thầm cảm ơn bà.

Sau khi dùng bữa xong thì cậu quay về phòng, nằm vật trên giường. Cậu với lấy điện thoại, nhắn nhanh cho Seokjin một tin báo rằng cậu đã về nhà an toàn và cảm ơn anh vì buổi cà phê. Ngay lập tức, Seokjin phản hồi tin nhắn của cậu: "Khi nào rảnh bọn mình lại đi tiếp nhé, anh rất vui."

Cơn buồn ngủ ập đến một cách đột ngột, Jungkook ngáp dài một tiếng, cậu buông điện thoại ra, mắt nhắm hờ. Cậu dự định ngủ một chút, chắc khoảng nửa tiếng, rồi sau đó cậu sẽ dọn dẹp phòng và ghi chép nhật ký cho ngày hôm nay.

Trong giấc ngủ chập chờn, Jungkook nghĩ là mình mơ thấy Taehyung. Cũng đã một thời gian dài kể từ lần cuối cùng cậu "gặp" cậu ấy trong mơ.





"Jungkook này, để tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhé."

Jungkook nhìn quanh quất một vòng, không gian tối đen bủa vây lấy cậu từ tứ phía. Đột ngột, một giọng nói thì thầm bên tai cậu, đó là loại âm thanh êm dịu nhất mà cậu từng được nghe, nhưng nó lại mong manh như thể sắp vỡ vụn. Có thể nói, nó là tiếng lòng của một trái tim chai sạn, một tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Thật ra tớ rất ghét cái cảm giác bị người khác thương hại."

"Taehyung!", Jungkook thốt lên, cậu biết chắc chắn chủ nhân giọng nói này là Taehyung, nhưng bóng đêm lặng thinh cứ bao trùm lấy cậu, như thể cậu bị nuốt chửng vào một hố đen không đáy vậy.

Jungkook cảm nhận từng bước chân nặng nề của cậu bắt đầu chuyển động trong vô thức. Cậu cứ chạy không ngừng nhưng chẳng thể xác định được lối ra.

"Taehyung! Cậu ở đâu?", Jungkook cố sức hét thật to nhưng đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng kéo dài, "Cậu có nghe thấy tớ không?"

"Làm ơn trả lời tớ đi! Taehyung!"

Jungkook kêu gào trong tuyệt vọng. Cũng bởi vì linh cảm cậu mách bảo có chuyện gì đó đã xảy ra với Taehyung, đó là lý do mà giọng nói của cậu ấy trở nên run rẩy như sắp khóc vậy.

"Làm ơn..."

Tiếng gọi của Jungkook trở nên nghẹn ứ lại trong cuống họng. Thanh âm của cậu nhỏ dần trước khi biến mất vào hư không. Trong khoảnh khắc Jungkook cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một luồng sáng từ đâu kéo đến, mặt đất xung quanh cậu bắt đầu rung chuyển.

Chỉ ba giây sau đó, cậu cảm giác mình đang rơi, rơi xuống một nơi nào đó mà thậm chí cậu cũng chẳng thể định hình được. Cho đến khi ý thức tràn về, Jungkook mới nhận ra nơi mình đang đứng là giữa một con phố rất đông đúc người qua lại.


Một người đàn ông vận tây phục đang tiến lại gần chỗ cậu. Jungkook giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp di chuyển thì người đàn ông nọ đã bước tới, cậu nhắm mắt chờ đợi một cú ngã bật ra sau ngay khi cơ thể cậu va chạm với người kia. Nhưng rồi hai giây sau, vẫn chẳng có gì xảy ra. Jungkook vẫn đứng nguyên vị trí, cậu mở hé mắt, bàng hoàng nhận ra người đàn ông ban nãy vừa đi xuyên qua người cậu.

|taeguk| 78,6 giờ ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ