Đã hơn năm ngày trôi qua kể từ lần cuối Jungkook trông thấy Taehyung. Hôm ấy Jungkook đã đưa bà ngoại đi tái khám ở bệnh viện do căn bệnh viêm phổi của bà lại trở nặng khi thời tiết bắt đầu lạnh dần lên. Trên đường về, lúc hai bà cháu đang chờ xe bus thì tầm mắt cậu vô tình chạm phải gương mặt nổi bật của Taehyung phía bên kia đường, tất nhiên là Jungkook nhận ra cậu ấy gần như ngay lập tức, cậu định cất tiếng gọi nhưng Taehyung lại xoay người đi hướng khác, trông điệu bộ có vẻ khá vội vã, và cậu ấy cũng không hề thấy cậu.Jungkook tự hỏi rằng Taehyung đang làm gì. Cậu ấy liên tục nhìn trước ngó sau, rồi lại rút điện thoại ra khỏi túi quần, tra cứu cái gì đó trong vài chục giây và bỏ đi, bóng dáng cậu ấy hoàn toàn khuất dạng sau dòng người đông đúc trên phố.
Ngay đêm hôm đó, Jungkook đã nhắn tin cho Taehyung. Cậu kể về chuyện cậu đã bắt gặp cậu ấy như thế nào và trông cậu ấy có vẻ vội vã ra sao. Jungkook hỏi: "Em đã đi đâu thế? Có việc gì gấp ư?", nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng ngờ từ người nhỏ tuổi hơn. Thậm chí đến tận hai, ba ngày tiếp theo, Taehyung cũng chẳng hề trả lời cậu.
Jungkook đã vô cùng bức bối, khó chịu, cậu lo lắng không hiểu chuyện gì khiến Taehyung bận rộn tới nỗi không thể hồi âm cho cậu. Jungkook thử gọi Taehyung vài cuộc nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không bắt máy, dù rằng đầu dây bên kia vẫn đổ chuông như thường.
"Anh Seokjin này, Taehyung dạo này thế nào ạ?", Jungkook quyết định hỏi Seokjin sau vài lần tìm tới nhà Taehyung và nhận ra cửa đã khóa bên ngoài. "Em không thể liên lạc được với em ấy, em ấy hình như cũng vắng nhà suốt mấy ngày qua."
"Taehyung không nói với em à?" Seokjin nhắn lại gần như ngay lập tức. "Mấy ngày nay thằng nhóc ở trên Seoul ấy. Ông nội của nó bị sốt siêu vi nên nó quyết định ở lại bệnh viện để chăm nom ông ấy."
"Ông nội Taehyung đã khỏe lại chưa ạ?"
"Ổn rồi, sáng này Taehyung có bảo với anh, có lẽ ngày mốt nó sẽ trở về Daegu."
Jungkook cắn cắn môi, trong lòng cậu dấy lên chút cảm xúc ngột ngạt. Taehyung vẫn giữ liên lạc với Seokjin, vậy sao cậu ấy lại lờ đi tin nhắn của cậu?
Cậu ngả lưng xuống giường, tay ôm lấy tập tranh vẽ vào lồng ngực, mắt dán chặt nơi chiếc đèn dây tóc treo trên trần nhà. Jungkook nghĩ rằng đã có quá nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây khiến cậu vô cùng bối rối. Đầu tiên là việc cậu và Taehyung cãi nhau về tập tranh này, tiếp đến là cả hai đã làm lành với nhau, có một chuyến dã ngoại vui vẻ ở bãi biển Busan. Sau đó không lâu, giấc mơ về người bạn bí ẩn tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu đột ngột quay trở lại, nhưng ấy cũng chỉ là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Đã một tháng trôi qua, kể từ lúc cậu ấy nói lời từ biệt với cậu. Jungkook mất một thời gian tương đối dài để có thể vực mình dậy khỏi chiếc hố trũng của những cảm xúc tiêu cực và thậm chí tới nay, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi tiếc nuối, day dứt tột độ mỗi khi nghĩ về cậu ấy, người bạn Taehyung đến từ năm 1930 của cậu. Jungkook thật sự rất nhớ cậu ấy.
Vì vậy khi bỗng nhiên trông thấy Taehyung trong giấc mơ ngày hôm đó, Jungkook, từ trạng thái kinh ngạc, bối rối, hoang mang đến vui sướng và xúc động. Dù cho đó chỉ là mơ, thậm chí là ảo giác, là những hình ảnh tưởng tượng trong đầu cậu thì với Jungkook, nó đã quá đủ để xoa dịu và lấp đầy nỗi nhớ nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk| 78,6 giờ ánh sáng
Fiksi Penggemar/đây là fic chuyển ver/ Author gốc: theromanticcat Jungkook này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh M...