20. Chạy trốn

28 1 0
                                    


Đêm hôm đó, Jungkook nằm trên giường và bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, từng chút một. Cậu chỉ nghĩ là mình thực sự muốn khóc, nếu có cơ hội quay ngược thời gian, cậu ước mình có thể tự đấm bản thân vài cú thật đau đến mức ngất xỉu để không phải thốt ra những lời đó. Mặc dù khi ấy cậu đã bị cơn giận kiểm soát hoàn toàn, nhưng lạ là Jungkook vẫn nhớ hết thảy mọi chuyện, tất cả những gì cậu đã nói, như thể nó vừa xảy ra cách đây vài phút.

Bản năng của Jungkook lúc đấy là phải bằng mọi giá bảo vệ mấy bức tranh kia, cậu rất sợ hãi việc câu chuyện bị phơi bày, làm sao người khác có thể chấp nhận những thứ hoang đường như thế. Khi cậu vừa bước vào phòng, trông thấy Taehyung đang nhìn vào bức vẽ ngôi biệt thự cổ, Jungkook thừa biết bức tiếp theo sẽ là tranh cậu vẽ Taehyung-trong-nhật-ký, bởi thế cậu mới nhanh chóng giật tập tranh lại.

Nhưng điều khiến Jungkook không ngờ tới nhất chính là cơn giận dữ của mình ngay thời điểm ấy. Cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ những bí mật thầm kín này với bất kỳ ai, cho dù là người cậu thân thiết. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ rằng Taehyung đang xâm phạm vào "ranh giới" cậu đã tạo ra, cái lằn ranh riêng tư tối thiểu, tuyến phòng ngự cuối cùng chỉ bản thân cậu mới được phép thu vào khi cảm thấy không an toàn. Có lẽ đó là cách giải thích xác đáng nhất cho câu hỏi tại sao cậu lại nổi giận.

Khỏi phải nói diễn biến sau đó xảy ra thế nào. Jungkook cho là từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng đến vậy. Cậu chẳng có gì để phải tự hào về việc ấy cả, thay vào đó, cậu thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm. Tại sao cậu lại trút lên Taehyung những lời nói đầy tổn thương kia, tại sao cậu lại biến thành một kẻ ngu xuẩn, ích kỷ và phiến diện như thế. Cậu chính là người đẩy câu chuyện đi xa tới nỗi không cách nào có thể quay đầu.

Jungkook trằn trọc gần cả đêm, cho đến hơn ba giờ sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cậu trông thấy mình đang đứng ở một ga tàu, giữa dòng người qua lại đông đúc, tầm nhìn của cậu bắt gặp bóng lưng Taehyung cách đó không xa, mái tóc đỏ của cậu ấy rực rỡ dưới ánh nắng. Jungkook vô thức chạy về phía Taehyung, cố gắng vượt qua đám đông hỗn loạn, tay vươn ra muốn chạm tới cậu ấy nhưng không kịp, Taehyung cứ bước thẳng về hướng toa tàu, biến mất sau khi cánh cửa khép lại. Đoàn tàu nhanh chóng lăn bánh, Jungkook vẫn cố đuổi theo, cậu đã gọi tên cậu ấy rất to nhưng chẳng thể nhận được bất kỳ thanh âm phản hồi nào cả. Cho đến khi Jungkook ngừng lại trong tuyệt vọng, trời cũng bất chợt đổ mưa to.

Jungkook bật dậy vào khoảng hơn năm giờ sáng, cậu nhận ra ở bên ngoài trời cũng đang mưa, tiếng gió rít và tiếng những giọt nước nặng hạt va đập liên tục vào cửa sổ đã khiến cho cậu thức giấc. Jungkook dụi mắt, cậu nằm lại xuống giường nhưng tinh thần thì tỉnh táo đến lạ.

Hơn bảy giờ sáng, Jungkook mang theo đôi mắt thâm quầng xuống dùng bữa sáng cùng gia đình. Nét mệt mỏi trên gương mặt cậu không thoát khỏi cảm quan vẫn còn tinh tường của bà ngoại. Sau khi bữa ăn kết thúc, Jungkook giúp bà ngoại dọn dẹp bàn, rửa chén và sắp xếp chúng lên kệ tủ.

"Hôm qua Taehyung về khi nào ấy nhỉ?", bà ngoại bất chợt hỏi.

"Dạ... hôm qua cậu ấy có việc bận đột xuất phải về gấp nên không thể chào bà được, cậu ấy bảo cháu nhắn lại với bà nhưng cháu quên mất."

|taeguk| 78,6 giờ ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ