Chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc 8 giờ tối nay? Taehyung biết câu trả lời rồi cũng xuất hiện sớm thôi, vì hiện tại đã là 5 giờ chiều ngày 28 tháng Tám.Cậu ở nhà ông bà của Jungkook suốt ngày nay, từ hơn 8 giờ sáng cậu đã có mặt tại đây. Như thường lệ, sau khi Taehyung cùng gia đình họ dùng bữa, cậu chơi cờ tướng với ông ngoại của Jungkook và liên tục thua năm hay sáu ván gì đó chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.
Trong khi ấy, Jungkook ngồi bên cạnh đang dán mắt vào ti-vi, chăm chú lắng nghe người biên tập viên đọc rành mạch thông tin về một trận động đất đã từng xảy ra tại Daegu vào đúng ngày hôm nay của 70 năm trước, cơn địa chấn làm sập đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số công trình dân dụng và phải mất kha khá thời gian để hồi phục nguyên trạng. Nó được xem là một sự kiện thiên nhiên hầu như chưa từng có trong suốt hơn nhiều thập kỷ trở lại đây.
Taehyung nhíu mày, cậu không chắc Jungkook có thật sự lắng nghe không hay cậu ấy chỉ giả vờ như mình đang bận rộn. Bỗng lồng ngực Taehyung đánh thót một tiếng, cậu mơ hồ dấy lên suy nghĩ rằng liệu trận động đất năm xưa có liên quan gì tới lời dặn dò trong bức thư của ông cố cậu không.
"Nhìn cháu cứ như người trên mây ấy?", ông ngoại Jungkook tặc lưỡi, "Bộ có chuyện gì khiến cháu bận tâm à?"
Taehyung nhún vai, "Cháu chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi ạ." Cậu quyết định lơ đi ý tưởng vừa rồi, có thể là trùng hợp thôi, hoặc cậu đang cố tự thuyết phục bản thân và để cho cái cảm giác bất an nhanh chóng trôi qua thay vì cứ tập trung vào nó rồi giày vò tâm tư của chính mình mà chẳng bởi điều gì.
Ngay lúc này đây, cậu không biết phải làm gì hơn ngoài chờ đợi buổi đêm hôm nay nhanh chóng qua đi. Cậu không có cách nào ngăn cản Jungkook, mọi suy nghĩ trong đầu cậu chỉ dừng lại ở cấp độ giả thuyết, nó không đủ sức thuyết phục khiến cậu ấy thay đổi quyết định của mình.
"Ông đoán là hôm nay không thích hợp để chơi cờ rồi, cứ thắng mãi cũng chán." Ông bật cười lớn.
Jungkook ngồi bên cạnh đột nhiên hướng mắt về phía cậu, chờ đợi chút phản ứng gì đó từ người nhỏ tuổi hơn.
"Có lẽ là vậy thật", Taehyung cười khẽ, "Ông vào trong nhà nghỉ ngơi đi, để cháu dọn dẹp chỗ này cho."
Sau khi ông ngoại của Jungkook rời đi, Taehyung tập trung sắp xếp gọn lại các quân cờ vào hộp đựng và cẩn thận đặt nó tại một góc trên kệ sách trong nhà.
"Này, em ổn chứ?", Jungkook vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy mang theo chút lo lắng.
"Thành thật thì... không", Taehyung nhếch môi, "Em đang bồn chồn đến phát điên đây."
Tất nhiên Jungkook biết lý do vì sao Taehyung lại cảm thấy như vậy, ngày hôm nay thật sự là một ngày quan trọng của cậu, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc lần trước của hai đứa.
"Đâu có gì đâu", Jungkook cười nhẹ, "Anh chỉ muốn xác nhận vài thứ thôi."
"Vài thứ đó mới là chuyện đáng nói đấy ạ", Taehyung nhướng mày, cậu không thích cái cách Jungkook cứ liên tục lờ đi hoặc giả vờ như hôm nay chẳng có gì đặc biệt. "Em quyết định rồi, em sẽ đi cùng anh tới chỗ ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk| 78,6 giờ ánh sáng
Fanfic/đây là fic chuyển ver/ Author gốc: theromanticcat Jungkook này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh M...