Jungkook ngồi xuống, hai bàn tay cậu lo lắng đan vào nhau, ánh mắt hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc."Anh tìm em có chuyện gì à?", Taehyung hỏi trong khi thả phịch người ở ghế đối diện, cậu đặt ly nước lọc lên chiếc bàn trước mặt.
"Ừm", Jungkook gật nhẹ đầu, cậu cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.
Taehyung nhướng mày, chờ đợi. Mắt cậu lướt một vòng quanh gian nhà rồi lại dừng hẳn nơi gương mặt của Jungkook. Mái tóc đen mềm mại của cậu ấy hình như đã dài hơn so với trước một chút, những sợi tóc rũ xuống chạm tới cả phần mi mắt. Nói về đôi mắt, đây là thứ thuộc về Jungkook mà Taehyung yêu thích nhất. Chúng to tròn, long lanh và trông thật có hồn, cậu thậm chí còn cảm nhận được ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi ngươi đen láy xinh đẹp kia nữa. Tầm nhìn của Taehyung lại hướng đến chiếc mũi cao và thẳng của người nọ, xuống một chút là cánh môi hồng nhạt căng đầy sức sống. Taehyung bần thần nhớ lại giấc mơ mấy đêm trước, cậu tự hỏi liệu môi Jungkook có ấm áp và mang vị ngọt ngào như tưởng tượng của cậu hay không? Taehyung rùng mình khi tia ý nghĩ vô thức sượt qua đầu cậu, rằng cậu ước được một lần "thực sự" hôn vào đôi môi ấy, có thể là ngay bây giờ.
Mày điên thật rồi! Taehyung thầm nghĩ.
"À, ông nội của em đã khỏe chưa?", Jungkook bất chợt lên tiếng, "Anh nghe Seokjin bảo rằng ông em bị ốm nên em đã trở về Seoul để chăm sóc ông."
"Ừm, ông em ổn." Taehyung gật gù, "Chỉ là sốt siêu vi thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Jungkook cười nhẹ, "Em đến thăm nom như thế hẳn là ông nội em rất vui."
Taehyung xoay mặt đi hướng khác, bối rối gãi gãi đầu, cậu cố gắng trấn an bản thân và xua đi thứ cảm xúc đáng ghét vừa mới xuất hiện ban nãy.
Nhận thấy sự trầm lặng bất thường từ Taehyung, Jungkook cắn môi, cậu ngẫm nghĩ thật kĩ càng trước khi cất tiếng hỏi người nọ về những điều mà bản thân cậu khúc mắc suốt những ngày qua.
"Taehyung nè." Jungkook nói chậm rãi, "Có phải em đang... tránh mặt anh không?"
Taehyung cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, cậu đảo mắt lo lắng.
"Không, không có", cậu ấp úng, môi trở nên khô khốc, "Em... chỉ là hơi bận thôi." Cậu lén lút nhìn về phía Jungkook, e sợ rằng lời nói dối của cậu rồi sẽ bị vạch trần bởi gương mặt người nọ trông có vẻ không tin tưởng mấy.
"Thật không?", Jungkook chớp mắt.
"Thế tại sao em phải tránh mặt anh chứ?", Taehyung hắng giọng, "Bọn mình không cãi nhau, cũng chẳng vướng bận chuyện gì. Không có bất kỳ lý do nào để tránh né anh cả."
Chân mày Jungkook hơi giãn ra, lần này trông cậu ấy có vẻ đã bị thuyết phục. "Cũng phải ha." Jungkook cười khúc khích, "Anh rất lo lắng, không biết mình lại gây ra lỗi lầm gì."
Taehyung hơi nhăn mặt, bản thân cậu vừa phát hiện rằng ngoài đôi mắt trong trẻo kia thì tất cả những thứ thuộc về Jungkook đều khiến cậu yêu thích đến lạ. Taehyung muốn thu lại toàn bộ hình ảnh của Jungkook và khảm nó thật chặt vào tâm trí, để dành cho những lúc cậu vô thức nhớ tới cậu ấy. Taehyung từng đề cập đến chuyện này chưa nhỉ? Là mỗi ngày cậu đều mất không dưới mười lần nhìn ngắm mấy bức ảnh chụp lén Jungkook cái hôm hai đứa đến tham quan ngọn hải đăng ở Busan. Cậu đã lặp đi lặp lại việc này suốt gần cả tuần qua tới nỗi nó sắp trở thành thói quen. Nhưng Taehyung sợ phải thừa nhận rằng tâm trạng cậu sẽ dễ chịu hơn khi nhìn vào những bức ảnh đó, cả kể lúc cậu bứt rứt bồn chồn chẳng vì điều gì, cậu lại lôi chúng ra ngắm nghía và cơ thể vô thức thả lỏng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk| 78,6 giờ ánh sáng
Fanfic/đây là fic chuyển ver/ Author gốc: theromanticcat Jungkook này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh M...