Hơn tám giờ sáng, Taehyung có mặt trước cửa nhà của Jungkook, tay cậu cầm theo túi táo đỏ hôm qua người kia bỏ quên. Hẳn là ai cũng sẽ thấy kỳ lạ khi một người không quen không biết chưa một lần nói chuyện lại mò đến tận nhà bạn, bằng cách nào, làm sao cậu ta có được địa chỉ? Đơn giản thôi, Taehyung đã dành ra cả một buổi tối để năn nỉ Seokjin."Tự nhiên lại hỏi nhà của Jungkook? Em bị làm sao vậy?"
"Anh đừng thắc mắc, cứ cho em đi, xong việc em sẽ kể cho nghe."
"Xong việc là xong việc nào mới được? Sao em phải tỏ ra thần bí thế? Cứ huỵch toẹt ra đi! Em thích người ta rồi chứ gì?"
"Em đã nói là không phải!"
"Vậy thì chẳng có lý do nào khác hợp lý hơn cả. Anh mặc kệ em có giận dỗi hay làm sao, nếu không chịu giải thích đàng hoàng thì anh sẽ không xì địa chỉ nhà nó cho em đâu."
Seokjin khẳng định chắc nịch. Cậu biết là cho dù cậu có nài nỉ thêm thì anh cũng sẽ giữ vững lập trường.
"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Taehyung nhún vai, cậu cũng hết cách rồi.
"Đó không phải là một câu trả lời phù hợp."
"Thì cứ cho là em thích anh ta đi."
Seokjin nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt anh đã nói lên tất cả, rằng anh không bao giờ tin vào lý do củ chuối đó của cậu.
"Hôm qua em gặp Jungkook ở nghĩa trang tập thể, anh ta để quên đồ nên em muốn đem trả lại, có thế thôi."
"Thật không?"
"Anh tin hay không thì tùy."
Seokjin tặc lưỡi cho qua, anh nhìn chằm chằm cậu một lúc để dò xét biểu hiện, rồi mới lôi điện thoại ra khỏi túi quần, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên màn hình. Vài giây sau điện thoại của Taehyung rung lên báo hiệu tin nhắn đến.
"Anh chưa tới nhà Jungkook bao giờ, nhưng mà cậu ấy có cho anh địa chỉ. Cũng gần đây thôi."
"Cảm ơn anh trai", Taehyung nhếch mép.
Và thế là Taehyung có được địa chỉ của Jungkook, nói đúng hơn là địa chỉ nhà ông bà cậu ta. Taehyung hít một hơi thật sâu như thể một thói quen mỗi khi cậu thấy hồi hộp. Cậu hiện đang đứng cách nhà Jungkook khoảng mười mét, cũng hơn năm phút trôi qua rồi, cậu thậm chí còn không chắc là mình có nên bước lại đó không, cậu chưa biết phải nói gì lúc chạm mặt người kia nữa. Có thể chuyến ghé thăm của cậu hơi đường đột.
Lẽ ra Taehyung nên kéo Seokjin theo, nhưng cậu lại nghĩ lý do thật sự cậu đến đây không phải chỉ để trả lại túi táo. Cậu tò mò muốn biết điều gì khiến hành động của Jungkook đối với những chuyện quanh cậu đều diễn ra một cách kỳ quặc tới vậy. Dù sao cũng là việc cá nhân giữa cậu và Beomgyu, bởi thế cậu mới quyết định không nên để Seokjin dính vào.
Taehyung nắm chặt túi táo trên tay, cậu thận trọng tiến từng bước lại gần ngôi nhà. Gian trước là một cửa tiệm, Taehyung ngước nhìn bảng hiệu 'Hiệu đồ cổ Kim'. Bên cạnh cửa ra vào còn đặt một máy bán nước tự động.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk| 78,6 giờ ánh sáng
Fanfic/đây là fic chuyển ver/ Author gốc: theromanticcat Jungkook này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh M...