Taehyung mở cổng nhà, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của người đàn bà đang đứng đối diện."Cô tới đây làm gì?" Taehyung nói bằng giọng hằn học.
"Cô đến thăm cháu", Park Sooran cười nhẹ, "Mở cổng cho cô vào trước đã." Cô vừa nói vừa hất đầu về chiếc ô-tô đang đỗ phía sau.
Taehyung nhún vai, cậu làm theo lời Sooran nói một cách miễn cưỡng. Cậu chẳng có chút hứng thú gì để tiếp đón vị khách không mời này.
Sau khi đỗ xe vào sân, Sooran nhìn ngó xung quanh, trầm trồ trước sự rộng lớn của căn nhà nơi Taehyung đang ở.
"Cô nghe bảo cháu và anh Taekyung đã cãi nhau", cô điềm tĩnh nói, "Về mấy người bạn của cháu."
"Không liên quan tới cô." Taehyung lạnh nhạt đáp, cậu bước nhanh về phía tủ lạnh, lấy chai nước và tu ừng ực một hơi.
"Cháu biết mà, anh Taekyung không có... thiện cảm với bạn bè của cháu cho lắm." Sooran cười hiền, "Có lẽ cháu nên chọn một dịp nào đó để giới thiệu họ chính thức, như thế anh ấy sẽ dễ dàng hơn..."
"Đã nói là không liên quan tới cô, đừng có xía mũi vào."
Sooran cởi áo khoác ngoài và treo lên móc, cô đi một vòng quanh bếp, xem sơ tủ lạnh rồi kết luận.
"Trưa nay cháu muốn ăn gì không?", cô lên tiếng, "Cô sẽ ghé siêu thị."
"Đồ hộp", Taehyung nói trống không, "Không mượn cô phải nấu ăn cho một đứa không ra gì như cháu."
"Ăn bít tết nhé?", cô đề xuất, "Hay là cháu thích canh sườn bò hầm hơn?", ngừng một chút, cô nói tiếp, "Cô làm món pasta rất ngon đó, cô sẽ nấu cho cháu ăn thử."
"Đã nói là không cần", Taehyung cắt ngang.
"Quyết định vậy nhé", Sooran giả vờ như chẳng nghe thấy lời phản đối từ cậu nhóc, cô vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về tài nấu nướng của bản thân. "Cháu muốn đi siêu thị với cô không?"
"Không", Taehyung đã buột miệng từ chối thêm một lần nữa, nhưng sau đó cậu sực nhớ ra trong tủ bếp gần như đã cạn kiệt lương khô, cậu cần mua thêm một ít mì gói để chống đói cho những ngày không có gì ăn. "Cháu sẽ đi."
Từ nhà ông của Taehyung lái xe đến siêu thị mất gần hai mươi phút. Khi bước vào trong, cậu cố tình tách ra khỏi Sooran, ghé ngang qua quầy hàng mà mình cần, chọn vài món rồi bỏ vào giỏ. Lúc đợi người phụ nữ kia hoàn tất việc mua sắm và thanh toán, Taehyung quyết định đi loanh quanh trong siêu thị. Cậu đột ngột dừng bước ở khu vực hàng đông lạnh, mắt dán chặt vào những que kem đủ màu sắc. Có một loại kem trái cây đang thịnh hành dạo gần đây mà mỗi lần cậu đến cửa hàng tiện lợi thì đều hết sạch, Jungkook đã từng nói rằng đó là loại cậu ấy thích ăn nhất.
Khi cái tên Jungkook vừa được xướng lên trong đầu, sóng mũi Taehyung bỗng cay nồng, cậu thừa nhận rằng suốt những ngày qua cậu đã luôn nhớ tới cậu ấy. Taehyung dằn vặt bởi hành động thô lỗ mình gây ra, nghĩ về gương mặt buồn bã cùng đôi mắt đỏ hoe của Jungkook hôm đó khiến cậu thấy giận bản thân kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taeguk| 78,6 giờ ánh sáng
Hayran Kurgu/đây là fic chuyển ver/ Author gốc: theromanticcat Jungkook này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không? Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh M...