Loạn chiến(1)

164 11 0
                                    

Lưu ý: Câu chuyện không viết theo bất kì sự kiện lịch sử nào của Anh quốc hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới, không kể những chi tiết về Thế chiến II. Các nhân vật cũng tuân theo họ tên nhân vật trong thế giới phép thuật của cô J.K.Rowling, không hoặc sẽ ít có nhân vật ngoài đời thật. Chúc mọi người đọc vui vẻ!

-----------------------------^^^-----------------------------

Chiến tranh thế giới II không nghi ngờ gì khi đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng với nhiều quốc gia trên thế giới, gây thiệt hại nhiều về cả người và của. Thế giới từ chỗ đa cực đã chuyển thành lưỡng cực với sự thống trị tuyệt đối của hai nước thắng trận mạnh nhất là Liên Xô và Hoa Kỳ. Cuộc chiến kết thúc, hàng triệu người dân và người tị nạn Châu Âu bị mất nhà cửa. Nền kinh tế cả châu lục sụp đổ, phần lớn các hạ tầng công nghiệp bị phá sản. Tuy vậy, mất mát như thế vẫn chưa phải là kết thúc với Anh quốc, chỉ chưa đầy nửa thế kỉ sau, quốc gia này lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác để tranh giành lãnh thổ.

Men theo dãy hành lang đến gian phòng của thủ tướng Anh quốc với cách bài trí đậm chất phong cách cổ điển của hoàng gia Anh những năm 1940, trên khuôn mặt tinh xảo đậm chất quý tộc từ hai vị trợ lý vẫn chưa thả xuống sự lo lắng qua những cái cau mày, trên tay cầm theo vài chồng thông báo về tình hình của vùng đảo đã phục vụ cho Anh quốc bọn họ dù cách xa hơn 12000 hải lý. Vốn dĩ thế cục của nước nhà đã khôi phục rất nhiều sau cuộc chiến năm đó, song vẫn còn khá nhiều tàn tích còn chưa phục hồi toàn diện đủ để đối mặt với bất kì chiến sự nào khác.

"Chết tiệc thật! Chiến tranh, chiến tranh, lại chiến tranh, bộ cuộc chiến năm 45 đó vẫn chưa gây ra đủ thương vong cho bọn họ sao?"- Một trong hai vị trợ lý lên tiếng, với mái tóc màu đen rối xù cùng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, có lẽ thứ đó vẫn không thể nào đẹp bằng, thì mọi người đã dễ dàng đoán ra thân phận của vị này rồi nhỉ!

"Được rồi Potter, oán giận cũng sẽ chẳng giúp đất nước chúng ta thoát khỏi cuộc chiến lần này mà chỉ càng khiến cậu và có lẽ cả tôi bị ngài thủ tướng khiển trách vì sự chậm trễ trong việc thông báo thôi."- người còn lại cùng ngũ quan anh tuấn có thể đốn gục bất cứ ai lướt qua và mái tóc bạch kim xoã trước mặt, không còn nét gọn gàng như mọi ngày, giở giọng nói châm chọc mà Harry đã phải nghe phát ngán từ lúc còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Thế mà bây giờ, dù chỉ mới là những cậu thanh niên tuổi đôi mươi nhưng trên khuôn mặt lại có nét nghiệm nghị khó thấy ở những ai bằng tuổi. Vậy mới hiểu được sự khốc liệt mà chiến tranh đã đem lại đã khiến những con người dù không trực tiếp tham gia và bị ảnh hưởng- những thế hệ gần sát thời điểm đó, cũng buộc phải trưởng thành sớm hơn bất kì ai.

"Mà sao hôm nay đường đi đến văn phòng ngài ấy lại lâu vậy, bình thường chỉ mất tầm mười phút thôi mà?"

"Nhắc là tới rồi kìa, mau mau cái chân cậu lên đi không là sẽ bị ngài ấy mắng nguyên ngày luôn đấy"

"Cậu là lo cho tôi sao? Thật vinh hạnh đấy!"

"Đầu óc cậu bộ toàn là cỏ lác hay sao mà nghĩ như thế? Tôi chỉ là lo sợ phải chịu chung cảnh ngộ với tên không não là cậu thôi."

Dứt lời, cả hai đã đứng trước cánh cửa màu be quen thuộc, gõ lên cửa ba cái rồi chờ đợi sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, cả hai bước vào trong.

-Kim Kim-

Tin tôi đi, hai cái con người kia chả có tí tình ý nào đâu, cách nói chuyện đó thường được tôi và con bé hàng xóm trêu qua chọc lại(nó còn có người yêu rồi cơ mà), nên cứ yên tâm!!!




































Tomhar A story per dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ